Xuyến Chi Trong Gió
Chương 48: Ranh Giới Sống Chết
"Bính Bong!"
Nghe tiếng chuông Kiều Phi từ trên lầu chạy xuống, khi thấy trên màn ảnh chiếu khuôn mặt Kỳ Thiên đứng bên ngoài thì cô đã hoảng hồn. Sao anh ấy lại đến đây? Chẳng nhẽ đến tìm Xuyến Chi sao?
Kiều Phi cuống lên không biết phải làm sao. Nếu không mở cửa thì cô sợ Kỳ Thiên sẽ giận cô mất. Mà nếu mở cửa thì phải giải thích với hắn như thế nào đây?
"Bính Bong! Bính Bong!"
Tiếng chuông vẫn không ngừng ngân thất thanh. Kỳ Thiên sốt ruột liền lấy điện thoại gọi cho Kiều Phi.
"Reng! Reng!"
Ôi má ơi! Nhạc điện thoại cất lên, Kiều Phi nhanh chóng tắt nó đi nhưng muộn mất tiêu bởi thính giác Kỳ Thiên đã nhận biết được nó. Hắn liền đập cửa rầm rầm..
"Kiều Phi tôi biết cô ở trong đó, mau mở cửa ra nhanh cho tôi!"
Kiều Phi hết cách đành mở cửa ra, vừa chạm mặt thì cô đã nở nụ cười vui vẻ.
"Hì anh Kỳ Thiên hôm nay rãnh rỗi không có đi làm nên đến đây thăm em hả?"
Kiều Phi gian xảo mở đầu bằng một câu hỏi chẳng liên quan để đánh lạc hướng Kỳ Thiên nhưng cặp mắt hắn lại hướng xung quanh căn nhà như tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi xác định đối tượng tìm kiếm không có trong ngôi nhà thì hắn mới quay lại.
"Xuyến Chi đâu?"
Kỳ Thiên thái độ lạnh nhạt nhìn Kiều Phi hỏi.
Kiều Phi nghe nhắc đến Xuyến Chi thì bắt đầu ấp a ấp úng không nói nên lời: "À, ờ.."
"Cậu ấy.. Cậu ấy mới vừa đi ra ngoài rồi."
Kiều Phi loay hoay mãi cuối cùng cũng rặn ra được câu trả lời thích hợp.
Kỳ Thiên nhìn từ trên xuống, bộ dạng căng thẳng của Kiều Phi có gì đó mờ ám..
"Vậy cô làm gì ở nhà?"
"Em đang ngủ, sáng giờ em vẫn còn trên phòng, nghe tiếng chuông inh ỏi nên thức giấc mà chạy xuống mở cửa hihi!"
Hừ! Một con cáo Thảo My bây giờ đến con hồ ly Kiều Phi. Với chút mánh khóe này cô nghĩ qua mặt được tôi sao?
"Cô mới từ bên ngoài trở về phải không?"
Sao anh ấy lại biết? Kiều Phi hốt hoảng khi nghe câu hỏi của Kỳ Thiên. Nhưng rồi cô liền lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp:
"Anh nói gì vậy Kỳ Thiên? Sáng giờ em có ra ngoài bao giờ? Em vẫn ở nhà suốt mà."
"Ở nhà ngủ mà mặt trang điểm, ở nhà ngủ mà diện đậm body sang trọng, ở nhà ngủ mà làm tóc còn xịt nước hoa nồng nặc như vầy à? Cô có nói dối thì nên thông minh lên một tí, nhìn sơ qua là đã nhận ra hết rồi."
Nói đến đây Kỳ Thiên bỗng khựng lại. Hắn cảm thấy có gì đó không lành. Lập tức hắn chạy như bay lên phòng Kiều Phi. Lúc cánh cửa bật ra, mảnh vỡ của chiếc iphone nằm lai láng trên sàn nhà thì hắn đã hiểu tất cả.
Kiều Phi bấy giờ đứng sau lưng Kỳ Thiên, nhìn thấy sắc mặt hắn biến đổi thì đã bắt đầu run lẩy bẩy..
"Anh K.."
Không đợi Kiều Phi mở mồm giải thích Kỳ Thiên quay ngoắt lại tóm lấy chiếc cổ của cô ta đẩy mạnh vào tường.
"Cô ấy đâu? Cô đã làm gì cô ấy?"
Cặp mắt lồng xộc nhuốm đỏ bởi các vệt máu li ti. Kỳ Thiên nghiến răng từng chữ thốt lên như muốn xé xát Kiều Phi ra. Mỗi lúc bàn tay Kỳ Thiên càng ghì chặt hơn đến mức gân cũng nổi lên trên bề mặt da.
Kiều Phi mặt tái ngắt cả lên, cổ họng như bị đốt cháy: "Em.. Em không biết.. Em không làm gì Xuyến Chi hết."
"Cô dám lừa tôi?"
Kỳ Thiên tức giận bóp mạnh vào cổ Kiều Phi rồi nâng nó lên. Cơ thể Kiều Phi giờ đây áp sát vào bức tường, chân thòng xuống cách xa sàn nhà. Kiều Phi vì ngạt thở nên liên tục đấm vào bàn tay Kỳ Thiên nhưng dựa vào sức của cô cũng chỉ đủ để gãi ngứa hắn mà thôi. Nhịp tim rối loạn không hô hấp được như thể sắp ngừng đập. Cuối cùng vì chịu không nổi Kiều Phi buộc phải mở miệng..
"Xuyến.. Chi.. Ở căn nhà hoang phía.."
Thính giác Kỳ Thiên nhận được tin tức thì Kiều Phi mới được thả ra. Thân thể Kiều Phi rơi xuống sàn nhà. Kiều Phi vội bò dậy không ngừng hít thở, suýt chút là cô không còn thấy được ánh sáng mặt trời nữa rồi. Kỳ Thiên quá tàn độc, lại có thể nhẫn tâm đối xử với cô như vậy. Kiều Phi ôm mặt khóc tức tưởi, nấc lên từng tiếng vì đau khổ, uất ức trong lòng..
* * *
Chớp nhoáng chiếc Bugatti Chiron phi như điên trên con đường quốc lộ dài dằng dặc. Tốc độ của Kỳ Thiên tưởng chừng có thể xuống âm phủ bầu bạn với Diêm Vương nhưng hiện tại ngoài lo sợ mất cô ra hắn hoàn toàn không sợ bất cứ thứ gì, ngay cả cái chết..
Bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến giăng khắp bầu trời. Từ đám nhỏ kết thành mảng to che kín cả một vùng rộng lớn. Lộp độp, lộp độp tiếng mưa rơi trên đầu xe. Từ chầm chậm dần chuyển nhanh ầm ầm trút xuống xối xả. Gió thổi ào ào mỗi lúc một mạnh, bụi tung mịt mù cả con đường che khuất tầm nhìn của Kỳ Thiên. Nhưng không đáng ngại bởi cơn thịnh nộ của thiên nhiên, chiếc Bugatti Chiron vẫn dũng mãnh xông thẳng lên phía trước..
* * *
Gió lùa qua từng khe hở khiến những ngọn nến hắt hiu, chao đảo rồi vụt tắt. Thấp thoáng ánh lửa chập chờn từ những cây nến còn sót lại. Tiếng gió hú vang vọng trong cơn mưa quạnh vắng. Gã đàn ông giơ con dao lên chém vào cơ thể Xuyến Chi hai nhát, sau đó đạp cô lăn quay xuống sàn. Thân thể cô va mạnh vào cạnh tủ khiến hàng loạt ngọn nến rơi vãi trên mặt đất. Sợi bấc kia đã nhuốm đầy tàn muội, lửa bỗng lóe lên tia sáng cuối cùng rồi dần tắt lịm đi.
Xuyến Chi bò dậy, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi, người cô tê rát cả lên. Đầu cô hiện giờ không khác gì một chiếc đu quay nhưng con báo không bao giờ đợi chờ mà nhanh chân nhào đến xé xát con mồi ra để thưởng thức. Gã đàn ông vung con dao chủng bị chẻ thân thể Xuyến Chi thành hai mảnh thì cô như tia chớp lướt xẹt qua gã, cô xoay người dọng chỏ vào đầu gã thật mạnh khiến nó đập vào bức tường xịt cả máu..
Gã đàn ông điên tiết xông đến nhấc bồng Xuyến Chi lên cao. Gã ra sức quay cô như chong chóng rồi thẳng tay ném cô vào bức tường. Một cái rốp tựa tiếng xương rạn nứt, Xuyến Chi rơi xuống sàn nhà, máu từ trong phun trào lên mặt đất. Gã vẫn chưa hả hê, tay cầm con dao đi tới tính một nhát kết liễu mạng sống của cô. Xuyến Chi không ngu mà nằm đợi chết. Cô gồng mình dùng chút sức lực cuối cùng đánh bật cơ thể dậy. Hai ngón tay chỉa ra, đầu ngón co quắp như lưỡi câu lao thẳng chọc vào hai con ngươi của gã đàn ông và móc nó ra.
"Aaaaaaaaaa!"
Gã đàn ông to họng la thét dữ dội. Gã đau đớn như muốn chết đi sống lại. Hai cục máu rơi xuống lăn lông lốc trên sàn nhà. Gã đàn ông cũng té ngã theo nó. Gã nằm quằn quại, bàn tay giơ hỏng run rẩy, kêu gào thống thiết. Hốc mắt sâu hoắm tiết đầy máu tươi bám lên khắp gương mặt gã đàn ông trông rất ghớm ghiếc và tởm lợm.
Tất cả kết thúc cũng là lúc Xuyến Chi lụi tàn. Năng lượng cạn kiệt, cô ngã xuống mặt đất trả lại sự tự do cho cơ thể. Cô tựa đóa hoa nở rộ dâng trào sức sống mãnh liệt nhưng vì xui xẻo hứng trọn cơn cuồng phong mà dẫn đến thịt nát xương tan..
* * *
"Két!"
Chiếc Bugatti Chiron dừng trước ngăn nhà hoang chứa đầy ám khí. Vừa bước xuống xe thì Kỳ Thiên đã nghe tiếng gào thất thanh từ trong ngôi nhà vọng ra. Điều đó càng làm hắn hốt hoảng hơn nữa. Hắn vụt đến trước cửa dùng chân đạp thật mạnh. Sức dồn vào quá kinh khủng, trong nhấp nháy ổ khóa sắt đã gãy tan. Hai cánh cửa gỗ cũng đổ rầm vào bên trong khiến bụi bẩn dưới đất bốc lên mịt mù..
Kỳ Thiên nhìn quanh, khi thấy Xuyến Chi nằm bất động trên sàn nhà thì vội chạy lại.
"Rượu Vang! Anh đến rồi! Anh đã đến rồi! Em mau mở mắt ra nhìn anh đi!"
Kỳ Thiên sợ hãi không ngừng lay cơ thể Xuyến Chi. Nghe tiếng người thương kêu gọi, Xuyến Chi mơ màng mỉm cười..
"Em không sao."
Câu nói ấy càng làm trái tim Kỳ Thiên nhói lên, đôi mắt nhắm nghiền lại, những giọt nước mắt dần rơi xuống. Hắn cởi chiếc áo vest trên người tủ lên thân thể Xuyến Chi..
Bàn tay cầm lấy con dao bên cạnh chậm rãi tiến về phía gã đàn ông. Lưỡi dao tác động lên mặt đất tạo ra âm thanh ken két khiến gã đàn ông hoảng loạn. Tuy mắt gã không nhận diện được sự vật nhưng thính giác gã vẫn còn rất nhạy bén.
"Xin tha cho tôi! Tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh của người khác thôi. Làm ơn rũ lòng mà tha cho tôi!"
Gã đàn ông lồm cồm ngồi dậy chấp tay cầu khẩn nhưng gã càng tỏ vẻ thảm thương thì Kỳ Thiên lại càng muốn giết chết gã tức khắc. Hắn giơ con dao lên..
"Xẹt!"
"Aaaaaaaaaaa!"
Hai cánh tay gã đàn ông bay lên không trung rồi đáp xuống mặt đất trong chớp nhoáng. Cơn đau từ con mắt chưa dứt hẳn thì giờ đây gã phải gánh chịu hình phạt cắt văng hai cánh tay. Máu chảy ra quá nhiều khiến gã đàn ông bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Kỳ Thiên đi đến bồng Xuyến Chi lên, nhìn bộ váy trên người cô bị xé tan nát, những vết thương ăn sâu vào da thịt khiến hắn đau đớn đến tột độ. Nỗi thống khổ của trái tim khi chứng kiến cảnh tượng người con gái hắn yêu bị hành hạ thê thảm tới mức này..
Kỳ Thiên đưa Xuyến Chi ra xe, hắn mở cốp ô tô lấy tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể cô và đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô trong nước mắt. Sau đó quay lại ghế trước tăng tốc lái xe về bệnh viện của trung tâm thành phố..[/CREDITS]
Nghe tiếng chuông Kiều Phi từ trên lầu chạy xuống, khi thấy trên màn ảnh chiếu khuôn mặt Kỳ Thiên đứng bên ngoài thì cô đã hoảng hồn. Sao anh ấy lại đến đây? Chẳng nhẽ đến tìm Xuyến Chi sao?
Kiều Phi cuống lên không biết phải làm sao. Nếu không mở cửa thì cô sợ Kỳ Thiên sẽ giận cô mất. Mà nếu mở cửa thì phải giải thích với hắn như thế nào đây?
"Bính Bong! Bính Bong!"
Tiếng chuông vẫn không ngừng ngân thất thanh. Kỳ Thiên sốt ruột liền lấy điện thoại gọi cho Kiều Phi.
"Reng! Reng!"
Ôi má ơi! Nhạc điện thoại cất lên, Kiều Phi nhanh chóng tắt nó đi nhưng muộn mất tiêu bởi thính giác Kỳ Thiên đã nhận biết được nó. Hắn liền đập cửa rầm rầm..
"Kiều Phi tôi biết cô ở trong đó, mau mở cửa ra nhanh cho tôi!"
Kiều Phi hết cách đành mở cửa ra, vừa chạm mặt thì cô đã nở nụ cười vui vẻ.
"Hì anh Kỳ Thiên hôm nay rãnh rỗi không có đi làm nên đến đây thăm em hả?"
Kiều Phi gian xảo mở đầu bằng một câu hỏi chẳng liên quan để đánh lạc hướng Kỳ Thiên nhưng cặp mắt hắn lại hướng xung quanh căn nhà như tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi xác định đối tượng tìm kiếm không có trong ngôi nhà thì hắn mới quay lại.
"Xuyến Chi đâu?"
Kỳ Thiên thái độ lạnh nhạt nhìn Kiều Phi hỏi.
Kiều Phi nghe nhắc đến Xuyến Chi thì bắt đầu ấp a ấp úng không nói nên lời: "À, ờ.."
"Cậu ấy.. Cậu ấy mới vừa đi ra ngoài rồi."
Kiều Phi loay hoay mãi cuối cùng cũng rặn ra được câu trả lời thích hợp.
Kỳ Thiên nhìn từ trên xuống, bộ dạng căng thẳng của Kiều Phi có gì đó mờ ám..
"Vậy cô làm gì ở nhà?"
"Em đang ngủ, sáng giờ em vẫn còn trên phòng, nghe tiếng chuông inh ỏi nên thức giấc mà chạy xuống mở cửa hihi!"
Hừ! Một con cáo Thảo My bây giờ đến con hồ ly Kiều Phi. Với chút mánh khóe này cô nghĩ qua mặt được tôi sao?
"Cô mới từ bên ngoài trở về phải không?"
Sao anh ấy lại biết? Kiều Phi hốt hoảng khi nghe câu hỏi của Kỳ Thiên. Nhưng rồi cô liền lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp:
"Anh nói gì vậy Kỳ Thiên? Sáng giờ em có ra ngoài bao giờ? Em vẫn ở nhà suốt mà."
"Ở nhà ngủ mà mặt trang điểm, ở nhà ngủ mà diện đậm body sang trọng, ở nhà ngủ mà làm tóc còn xịt nước hoa nồng nặc như vầy à? Cô có nói dối thì nên thông minh lên một tí, nhìn sơ qua là đã nhận ra hết rồi."
Nói đến đây Kỳ Thiên bỗng khựng lại. Hắn cảm thấy có gì đó không lành. Lập tức hắn chạy như bay lên phòng Kiều Phi. Lúc cánh cửa bật ra, mảnh vỡ của chiếc iphone nằm lai láng trên sàn nhà thì hắn đã hiểu tất cả.
Kiều Phi bấy giờ đứng sau lưng Kỳ Thiên, nhìn thấy sắc mặt hắn biến đổi thì đã bắt đầu run lẩy bẩy..
"Anh K.."
Không đợi Kiều Phi mở mồm giải thích Kỳ Thiên quay ngoắt lại tóm lấy chiếc cổ của cô ta đẩy mạnh vào tường.
"Cô ấy đâu? Cô đã làm gì cô ấy?"
Cặp mắt lồng xộc nhuốm đỏ bởi các vệt máu li ti. Kỳ Thiên nghiến răng từng chữ thốt lên như muốn xé xát Kiều Phi ra. Mỗi lúc bàn tay Kỳ Thiên càng ghì chặt hơn đến mức gân cũng nổi lên trên bề mặt da.
Kiều Phi mặt tái ngắt cả lên, cổ họng như bị đốt cháy: "Em.. Em không biết.. Em không làm gì Xuyến Chi hết."
"Cô dám lừa tôi?"
Kỳ Thiên tức giận bóp mạnh vào cổ Kiều Phi rồi nâng nó lên. Cơ thể Kiều Phi giờ đây áp sát vào bức tường, chân thòng xuống cách xa sàn nhà. Kiều Phi vì ngạt thở nên liên tục đấm vào bàn tay Kỳ Thiên nhưng dựa vào sức của cô cũng chỉ đủ để gãi ngứa hắn mà thôi. Nhịp tim rối loạn không hô hấp được như thể sắp ngừng đập. Cuối cùng vì chịu không nổi Kiều Phi buộc phải mở miệng..
"Xuyến.. Chi.. Ở căn nhà hoang phía.."
Thính giác Kỳ Thiên nhận được tin tức thì Kiều Phi mới được thả ra. Thân thể Kiều Phi rơi xuống sàn nhà. Kiều Phi vội bò dậy không ngừng hít thở, suýt chút là cô không còn thấy được ánh sáng mặt trời nữa rồi. Kỳ Thiên quá tàn độc, lại có thể nhẫn tâm đối xử với cô như vậy. Kiều Phi ôm mặt khóc tức tưởi, nấc lên từng tiếng vì đau khổ, uất ức trong lòng..
* * *
Chớp nhoáng chiếc Bugatti Chiron phi như điên trên con đường quốc lộ dài dằng dặc. Tốc độ của Kỳ Thiên tưởng chừng có thể xuống âm phủ bầu bạn với Diêm Vương nhưng hiện tại ngoài lo sợ mất cô ra hắn hoàn toàn không sợ bất cứ thứ gì, ngay cả cái chết..
Bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến giăng khắp bầu trời. Từ đám nhỏ kết thành mảng to che kín cả một vùng rộng lớn. Lộp độp, lộp độp tiếng mưa rơi trên đầu xe. Từ chầm chậm dần chuyển nhanh ầm ầm trút xuống xối xả. Gió thổi ào ào mỗi lúc một mạnh, bụi tung mịt mù cả con đường che khuất tầm nhìn của Kỳ Thiên. Nhưng không đáng ngại bởi cơn thịnh nộ của thiên nhiên, chiếc Bugatti Chiron vẫn dũng mãnh xông thẳng lên phía trước..
* * *
Gió lùa qua từng khe hở khiến những ngọn nến hắt hiu, chao đảo rồi vụt tắt. Thấp thoáng ánh lửa chập chờn từ những cây nến còn sót lại. Tiếng gió hú vang vọng trong cơn mưa quạnh vắng. Gã đàn ông giơ con dao lên chém vào cơ thể Xuyến Chi hai nhát, sau đó đạp cô lăn quay xuống sàn. Thân thể cô va mạnh vào cạnh tủ khiến hàng loạt ngọn nến rơi vãi trên mặt đất. Sợi bấc kia đã nhuốm đầy tàn muội, lửa bỗng lóe lên tia sáng cuối cùng rồi dần tắt lịm đi.
Xuyến Chi bò dậy, cô thật sự mệt mỏi lắm rồi, người cô tê rát cả lên. Đầu cô hiện giờ không khác gì một chiếc đu quay nhưng con báo không bao giờ đợi chờ mà nhanh chân nhào đến xé xát con mồi ra để thưởng thức. Gã đàn ông vung con dao chủng bị chẻ thân thể Xuyến Chi thành hai mảnh thì cô như tia chớp lướt xẹt qua gã, cô xoay người dọng chỏ vào đầu gã thật mạnh khiến nó đập vào bức tường xịt cả máu..
Gã đàn ông điên tiết xông đến nhấc bồng Xuyến Chi lên cao. Gã ra sức quay cô như chong chóng rồi thẳng tay ném cô vào bức tường. Một cái rốp tựa tiếng xương rạn nứt, Xuyến Chi rơi xuống sàn nhà, máu từ trong phun trào lên mặt đất. Gã vẫn chưa hả hê, tay cầm con dao đi tới tính một nhát kết liễu mạng sống của cô. Xuyến Chi không ngu mà nằm đợi chết. Cô gồng mình dùng chút sức lực cuối cùng đánh bật cơ thể dậy. Hai ngón tay chỉa ra, đầu ngón co quắp như lưỡi câu lao thẳng chọc vào hai con ngươi của gã đàn ông và móc nó ra.
"Aaaaaaaaaa!"
Gã đàn ông to họng la thét dữ dội. Gã đau đớn như muốn chết đi sống lại. Hai cục máu rơi xuống lăn lông lốc trên sàn nhà. Gã đàn ông cũng té ngã theo nó. Gã nằm quằn quại, bàn tay giơ hỏng run rẩy, kêu gào thống thiết. Hốc mắt sâu hoắm tiết đầy máu tươi bám lên khắp gương mặt gã đàn ông trông rất ghớm ghiếc và tởm lợm.
Tất cả kết thúc cũng là lúc Xuyến Chi lụi tàn. Năng lượng cạn kiệt, cô ngã xuống mặt đất trả lại sự tự do cho cơ thể. Cô tựa đóa hoa nở rộ dâng trào sức sống mãnh liệt nhưng vì xui xẻo hứng trọn cơn cuồng phong mà dẫn đến thịt nát xương tan..
* * *
"Két!"
Chiếc Bugatti Chiron dừng trước ngăn nhà hoang chứa đầy ám khí. Vừa bước xuống xe thì Kỳ Thiên đã nghe tiếng gào thất thanh từ trong ngôi nhà vọng ra. Điều đó càng làm hắn hốt hoảng hơn nữa. Hắn vụt đến trước cửa dùng chân đạp thật mạnh. Sức dồn vào quá kinh khủng, trong nhấp nháy ổ khóa sắt đã gãy tan. Hai cánh cửa gỗ cũng đổ rầm vào bên trong khiến bụi bẩn dưới đất bốc lên mịt mù..
Kỳ Thiên nhìn quanh, khi thấy Xuyến Chi nằm bất động trên sàn nhà thì vội chạy lại.
"Rượu Vang! Anh đến rồi! Anh đã đến rồi! Em mau mở mắt ra nhìn anh đi!"
Kỳ Thiên sợ hãi không ngừng lay cơ thể Xuyến Chi. Nghe tiếng người thương kêu gọi, Xuyến Chi mơ màng mỉm cười..
"Em không sao."
Câu nói ấy càng làm trái tim Kỳ Thiên nhói lên, đôi mắt nhắm nghiền lại, những giọt nước mắt dần rơi xuống. Hắn cởi chiếc áo vest trên người tủ lên thân thể Xuyến Chi..
Bàn tay cầm lấy con dao bên cạnh chậm rãi tiến về phía gã đàn ông. Lưỡi dao tác động lên mặt đất tạo ra âm thanh ken két khiến gã đàn ông hoảng loạn. Tuy mắt gã không nhận diện được sự vật nhưng thính giác gã vẫn còn rất nhạy bén.
"Xin tha cho tôi! Tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh của người khác thôi. Làm ơn rũ lòng mà tha cho tôi!"
Gã đàn ông lồm cồm ngồi dậy chấp tay cầu khẩn nhưng gã càng tỏ vẻ thảm thương thì Kỳ Thiên lại càng muốn giết chết gã tức khắc. Hắn giơ con dao lên..
"Xẹt!"
"Aaaaaaaaaaa!"
Hai cánh tay gã đàn ông bay lên không trung rồi đáp xuống mặt đất trong chớp nhoáng. Cơn đau từ con mắt chưa dứt hẳn thì giờ đây gã phải gánh chịu hình phạt cắt văng hai cánh tay. Máu chảy ra quá nhiều khiến gã đàn ông bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Kỳ Thiên đi đến bồng Xuyến Chi lên, nhìn bộ váy trên người cô bị xé tan nát, những vết thương ăn sâu vào da thịt khiến hắn đau đớn đến tột độ. Nỗi thống khổ của trái tim khi chứng kiến cảnh tượng người con gái hắn yêu bị hành hạ thê thảm tới mức này..
Kỳ Thiên đưa Xuyến Chi ra xe, hắn mở cốp ô tô lấy tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể cô và đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô trong nước mắt. Sau đó quay lại ghế trước tăng tốc lái xe về bệnh viện của trung tâm thành phố..[/CREDITS]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương