Xuyến Chi Trong Gió
Chương 49: Giải Thích Mọi Chuyện
Bệnh Viện Nhân Ái.
Khải Lâm từ đâu vụt đến túm cổ áo Kỳ Thiên rồi đấm lên mặt hắn tới tấp. Sự phẫn nộ của Khải Lâm càng dâng đến đỉnh điểm, anh cứ thế vung tay vố thêm vài đấm thật mạnh vào gương mặt điển trai của Kỳ Thiên..
"Tại sao lại để cô ấy ra nông nỗi này? Đến người con gái mình yêu còn không bảo vệ được thì lấy tư cách gì nói yêu cô ấy? Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì thì em cũng tự kết liễu mạng sống của chính mình đi!"
Bình thường Khải Lâm rất nhu mì nhưng khi đụng chuyện thì lại trở nên nóng nảy. Trong cuộc đời có lẽ đây cũng chính là lần đầu tiên Khải Lâm có hành động bạo lực dữ tợn như thế này. Nó tựa cơn vũ bão khủng khiếp trút xuống dồn dập lên cơ thể Kỳ Thiên..
Kỳ Thiên cảm thấy những lời Khải Lâm nói rất đúng nên đến một đòn phản kháng cũng không có. Hắn cứ thơ thẩn hứng nhận cơn cuồng phong từ Khải Lâm. Khuôn mặt giờ đây sưng tím lên, máu từ miệng cũng ứa ra. Hắn chính là cố tình gọi Khải Lâm đến để được ban cho một trận đánh tả tơi. Dù đã bị đánh rồi nhưng sao lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu khôn cùng. Nỗi đau thể xác cũng không bằng một phần đớn đau trong trái tim rỉ máu. Hắn hiện tại chẳng khác gì một cái xác sống đứng đợi chờ kết quả từ bác sĩ..
Hai tiếng sau.
Không cần đợi bác sĩ bước hẳn ra, Kỳ Thiên và Khải Lâm đã trực sẵn trước cửa phòng cấp cứu. Chỉ đến lúc cánh cửa vừa hé mở thì đã một hai ập đến.
"Cô ấy vẫn ổn chứ bác sĩ?"
"Xuyến Chi có sao không bác sĩ?"
Đáp lại sự lo lắng của hai chàng trai là một cái lắc đầu với gương mặt buồn bã. Bác sĩ ngẩng mặt lên, thái độ như sắp nói một vấn đề gì đó hết sức là cẩn trọng.
"Đa số toàn vết thương ngoài da, chỉ có vết chém ngay vai là sâu nhất. Về thân thể thì không có gì đáng ngại.."
Vừa mới nghe năm từ không có gì đáng ngại thì vẻ mặt Kỳ Thiên và Khải Lâm trở nên vui mừng. Gánh nặng trong tim như được giải tỏa một phần nhẹ nhõm.
Bác sĩ tiếp tục nhưng câu nói lại có chút ngắt quảng và chậm rãi hơn.
"Nhưng trước đó cô ấy đã bị trúng độc. Người sử dụng chất độc này cũng rất thông minh bởi nó không gây đau đớn cho người dùng nên họ sẽ không phát giác ra bản thân mình trúng độc. Mỗi một ngày trôi qua chất độc sẽ gậm nhấm sâu vào tim và nội tạng khiến cho bệnh nhân chết bất đắc kỳ tử mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Loại độc này nếu như xâm nhập vào cơ thể, bệnh nhân không cử động mạnh thì có lẽ sẽ kéo dài mạng sống được thêm một năm. Đằng này cô gái ấy không chỉ cử động mạnh mà còn dồn ép sức lực vào thân thể quá nhiều khiến cho chất độc phát tác truyền tới tim nhanh hơn, dẫn đến các cơ quan bên trong đều đã bị hủy hoại. Chúng tôi cũng vô phương cứu chữa."
Kỳ Thiên nghe đến đây thì nổi cơn thịnh nộ túm lấy cổ áo bác sĩ: "Các người phải cứu cô ấy! Bao nhiều tiền là đủ? Ông cứ ra giá, tôi sẽ đáp ứng đủ số tiền của ông. Chỉ cần ông cứu sống được cô ấy thì đừng nói là một tập đoàn Dương Bách. Tất cả tài sản của nhà họ Dương tôi cũng sẽ dâng cho ông!"
Hiện tại đừng nói một mình Xuyến Chi sắp chết mà ngay cả Kỳ Thiên cũng sắp hóa điên mất rồi. Bác sĩ gằn mạnh cổ áo ra khỏi tay Kỳ Thiên, ông cúi mặt xuống đất tuôn ra tiếng thở dài bất lực..
"Tôi nghĩ các anh nên chủng bị sẵn tinh thần, bởi vì cô gái này sẽ không thể sống qua đêm nay đâu.. Nhiều nhất cũng chỉ đến buổi trưa của ngày hôm sau.."
Lời cuối của kết quả vừa buông xuống thì bác sĩ cũng rời đi. Kỳ Thiên bấy giờ loạng choạng, nước mắt, nước mũi kèm nhèm. Con ngươi đen kịt trừng lên không chớp rồi đột nhiên ánh lên ngọn lửa tàn khốc..
"Là Kiều Phi! Là cô ta đã hạ độc Rượu Vang! Em phải đi giết chết cô ta!"
Kỳ Thiên gằn giọng hét lên cùng lúc tay vung thẳng vào bức tường và rồi lấy khẩu súng trong túi bật phăng con dao lên. Ngọn lửa phừng phừng cháy dữ dội tựa bàn chân giận dữ của hắn cất bước.
Nhưng lập tức cơ thể hắn đã bị vòng tay rắn chắc của Khải Lâm giữ chặt lại.
"Em bình tĩnh lại đi! Em bị điên rồi hả? Em muốn trở thành một kẻ giết người hay sao? Cho dù em có giết chết cô ta thì mạng sống của Xuyến Chi cũng không thể kéo dài thêm được. Hiện tại em nên dành thời gian ở bên cô ấy đi!"
"Chẳng lẽ anh muốn em trơ mắt đứng nhìn kẻ sát hại cô ấy vẫn nhỡn nhơ, bay lượn hay sao? Anh có biết những gì cô ấy đã gánh chịu hay không? Em phải đi giết chết con đàn bà đó! Phanh thây nó ra để nó phải nếm trải cảm giác đau đớn mà nó đã gây ra cho cô ấy. Anh buông em ra!"
Kỳ Thiên gào thét như một con sư tử bị giam cầm. Nó chỉ muốn xổng khỏi chiếc lồng sắt để vồ đến cắn xé con mồi ngay tức khắc. Nhưng bởi chiếc lồng quá cứng cáp, không ngừng nuốt chửng lấy nó khiến nó không thể nào thoát khỏi. Tựa như cánh tay săn chắc của Khải Lâm. Đừng nghĩ anh dịu dàng mà mềm yếu thì không có đâu nhé! Phải nói Kỳ Thiên là chúa tể sơn lâm hùng cường thì Khải Lâm cũng là một con hổ hung tợn, là đối thủ vô cùng đáng gờm..
Sư tử và hổ đang giằng co quyết liệt thì một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên:
"Bệnh nhân Xuyến Chi đã tỉnh lại, người nhà có thể vô.."
Đang trong tư thế đôi co, không cần nghe hết câu thì Kỳ Thiên đã bán sống, bán chết bay nhanh vào phòng bệnh, lại còn va mạnh vào người y tá khiến cô ngã chổng gộng, hai chân giơ lên trời..
Khải Lâm chưa kịp vào trong thì nhận được cuộc điện thoại từ công ty đến, anh đành phải trở về gấp để giải quyết. Hiện có Kỳ Thiên ở đây nên anh cũng đã yên tâm..
* * *
Bước vào phòng ruột gan Kỳ Thiên đã nóng bừng lên khi nhìn thấy người con gái anh yêu lại phải chịu khổ sở như thế này. Gạc băng trắng quấn quanh trên bả vai cô đã ngã sang màu đỏ của máu tươi. Khắp người đâu đâu cũng là vết thương. Mấy tuần trước những lằn roi còn chưa lành hẳn thì bây giờ vết thương cũ lẫn vết thương mới thi nhau xếp chồng lên cơ thể mỏng manh của cô. Khải Lâm nói rất đúng! Thân là một thằng con trai, ngay cả người mình yêu còn không bảo vệ được thì lấy tư cách gì nói yêu cô ấy đây?
"Sao anh không lại đây mà cứ mãi đứng ở đó vậy? Hay là anh không muốn nói chuyện với em?"
Kỳ Thiên đang tự giằn vặt, oánh trách bản thân thì Xuyến Chi bỗng lên tiếng. Gương mặt đau khổ lập tức mỉm cười vui vẻ đi lại ngồi cạnh giường cô. Tuy đau lắm nhưng anh vẫn cố gắng che giấu đi cảm xúc.
"Em thấy ổn không? Có đau ở đâu nữa không?"
"Tại sao lại đến cứu em? Chẳng phải chúng ta không còn quan hệ gì nữa hay sao?"
"Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ rời xa em là sẽ bảo vệ được cho em nhưng anh sai rồi. Anh không nên lạnh nhạt với em, không nên nói lời chia tay. Tai nạn hôm ấy không phải sự ngẫu nhiên mà là do cha anh sắp đặt, anh buộc phải rời xa em để bảo toàn tính mạng cho em. Nếu như anh cố chấp chống đối thì ông ta sẽ giết em chết mất! Ông ta rất đáng sợ, không có chuyện gì mà ông ta không dám làm. Nếu như ở bên anh mà em gặp nguy hiểm thì thà rằng đời này anh không xuất hiện trước mặt em. Anh chỉ cần dõi theo em từ phía xa, nhìn thấy em bình bình an an sống một cuộc sống vui vẻ là anh đã hạnh phúc."
Kỳ Thiên miết bàn tay của Xuyến Chi, anh giải thích tất cả với cô. Anh sợ nếu như không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa. Thực chất là sẽ không còn nữa rồi. Tuổi trẻ anh là một người chuyên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Nhưng từ khi gặp cô anh đã biết nó quý báu đến nhường nào. Và cho đến hiện tại anh vô cùng trân trọng từng phút giây ngắn ngủi khi còn được ở bên cô.
"Thì ra mọi chuyện anh làm đều là vì bảo vệ cho em. Thế mà em còn tưởng anh đã thay lòng đổi dạ, không còn yêu em nữa."
"Lúc đó em còn nói cái gì mà em đã hiểu cái ô rách đi là như thế nào. Rồi cái gì mà không phải cái ô rách mà là trái tim anh đã hết yêu em. Nghĩ lại buồn cười chết đi được!"
"Dám trêu em? Anh không được cười!"
Xuyến Chi đỏ cả mặt, cô bật dậy cầm nắm liên tục đánh vào vai Kỳ Thiên tựa như hành động đánh yêu.
"Anh không cười, không cười nữa."
Kỳ Thiên giơ tay đầu hàng thì Xuyến Chi mới dừng trận hành hung lại. Nhưng đột nhiên máu trong miệng cô phun ra..
Kỳ Thiên hoảng sợ đỡ lấy Xuyến Chi: "Rượu Vang! Em có sao không?"
Kỳ Thiên dứt câu hỏi liền đứng dậy xoay người, chủng bị chạy đi gọi bác sĩ thì Xuyến Chi đã níu tay Kỳ Thiên mà giữ lại.
"Đừng đi! Em biết thời gian của em không còn nhiều. Nếu anh đi rồi, em sợ sẽ không thể gặp được anh nữa."[/CREDITS]
Khải Lâm từ đâu vụt đến túm cổ áo Kỳ Thiên rồi đấm lên mặt hắn tới tấp. Sự phẫn nộ của Khải Lâm càng dâng đến đỉnh điểm, anh cứ thế vung tay vố thêm vài đấm thật mạnh vào gương mặt điển trai của Kỳ Thiên..
"Tại sao lại để cô ấy ra nông nỗi này? Đến người con gái mình yêu còn không bảo vệ được thì lấy tư cách gì nói yêu cô ấy? Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì thì em cũng tự kết liễu mạng sống của chính mình đi!"
Bình thường Khải Lâm rất nhu mì nhưng khi đụng chuyện thì lại trở nên nóng nảy. Trong cuộc đời có lẽ đây cũng chính là lần đầu tiên Khải Lâm có hành động bạo lực dữ tợn như thế này. Nó tựa cơn vũ bão khủng khiếp trút xuống dồn dập lên cơ thể Kỳ Thiên..
Kỳ Thiên cảm thấy những lời Khải Lâm nói rất đúng nên đến một đòn phản kháng cũng không có. Hắn cứ thơ thẩn hứng nhận cơn cuồng phong từ Khải Lâm. Khuôn mặt giờ đây sưng tím lên, máu từ miệng cũng ứa ra. Hắn chính là cố tình gọi Khải Lâm đến để được ban cho một trận đánh tả tơi. Dù đã bị đánh rồi nhưng sao lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu khôn cùng. Nỗi đau thể xác cũng không bằng một phần đớn đau trong trái tim rỉ máu. Hắn hiện tại chẳng khác gì một cái xác sống đứng đợi chờ kết quả từ bác sĩ..
Hai tiếng sau.
Không cần đợi bác sĩ bước hẳn ra, Kỳ Thiên và Khải Lâm đã trực sẵn trước cửa phòng cấp cứu. Chỉ đến lúc cánh cửa vừa hé mở thì đã một hai ập đến.
"Cô ấy vẫn ổn chứ bác sĩ?"
"Xuyến Chi có sao không bác sĩ?"
Đáp lại sự lo lắng của hai chàng trai là một cái lắc đầu với gương mặt buồn bã. Bác sĩ ngẩng mặt lên, thái độ như sắp nói một vấn đề gì đó hết sức là cẩn trọng.
"Đa số toàn vết thương ngoài da, chỉ có vết chém ngay vai là sâu nhất. Về thân thể thì không có gì đáng ngại.."
Vừa mới nghe năm từ không có gì đáng ngại thì vẻ mặt Kỳ Thiên và Khải Lâm trở nên vui mừng. Gánh nặng trong tim như được giải tỏa một phần nhẹ nhõm.
Bác sĩ tiếp tục nhưng câu nói lại có chút ngắt quảng và chậm rãi hơn.
"Nhưng trước đó cô ấy đã bị trúng độc. Người sử dụng chất độc này cũng rất thông minh bởi nó không gây đau đớn cho người dùng nên họ sẽ không phát giác ra bản thân mình trúng độc. Mỗi một ngày trôi qua chất độc sẽ gậm nhấm sâu vào tim và nội tạng khiến cho bệnh nhân chết bất đắc kỳ tử mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Loại độc này nếu như xâm nhập vào cơ thể, bệnh nhân không cử động mạnh thì có lẽ sẽ kéo dài mạng sống được thêm một năm. Đằng này cô gái ấy không chỉ cử động mạnh mà còn dồn ép sức lực vào thân thể quá nhiều khiến cho chất độc phát tác truyền tới tim nhanh hơn, dẫn đến các cơ quan bên trong đều đã bị hủy hoại. Chúng tôi cũng vô phương cứu chữa."
Kỳ Thiên nghe đến đây thì nổi cơn thịnh nộ túm lấy cổ áo bác sĩ: "Các người phải cứu cô ấy! Bao nhiều tiền là đủ? Ông cứ ra giá, tôi sẽ đáp ứng đủ số tiền của ông. Chỉ cần ông cứu sống được cô ấy thì đừng nói là một tập đoàn Dương Bách. Tất cả tài sản của nhà họ Dương tôi cũng sẽ dâng cho ông!"
Hiện tại đừng nói một mình Xuyến Chi sắp chết mà ngay cả Kỳ Thiên cũng sắp hóa điên mất rồi. Bác sĩ gằn mạnh cổ áo ra khỏi tay Kỳ Thiên, ông cúi mặt xuống đất tuôn ra tiếng thở dài bất lực..
"Tôi nghĩ các anh nên chủng bị sẵn tinh thần, bởi vì cô gái này sẽ không thể sống qua đêm nay đâu.. Nhiều nhất cũng chỉ đến buổi trưa của ngày hôm sau.."
Lời cuối của kết quả vừa buông xuống thì bác sĩ cũng rời đi. Kỳ Thiên bấy giờ loạng choạng, nước mắt, nước mũi kèm nhèm. Con ngươi đen kịt trừng lên không chớp rồi đột nhiên ánh lên ngọn lửa tàn khốc..
"Là Kiều Phi! Là cô ta đã hạ độc Rượu Vang! Em phải đi giết chết cô ta!"
Kỳ Thiên gằn giọng hét lên cùng lúc tay vung thẳng vào bức tường và rồi lấy khẩu súng trong túi bật phăng con dao lên. Ngọn lửa phừng phừng cháy dữ dội tựa bàn chân giận dữ của hắn cất bước.
Nhưng lập tức cơ thể hắn đã bị vòng tay rắn chắc của Khải Lâm giữ chặt lại.
"Em bình tĩnh lại đi! Em bị điên rồi hả? Em muốn trở thành một kẻ giết người hay sao? Cho dù em có giết chết cô ta thì mạng sống của Xuyến Chi cũng không thể kéo dài thêm được. Hiện tại em nên dành thời gian ở bên cô ấy đi!"
"Chẳng lẽ anh muốn em trơ mắt đứng nhìn kẻ sát hại cô ấy vẫn nhỡn nhơ, bay lượn hay sao? Anh có biết những gì cô ấy đã gánh chịu hay không? Em phải đi giết chết con đàn bà đó! Phanh thây nó ra để nó phải nếm trải cảm giác đau đớn mà nó đã gây ra cho cô ấy. Anh buông em ra!"
Kỳ Thiên gào thét như một con sư tử bị giam cầm. Nó chỉ muốn xổng khỏi chiếc lồng sắt để vồ đến cắn xé con mồi ngay tức khắc. Nhưng bởi chiếc lồng quá cứng cáp, không ngừng nuốt chửng lấy nó khiến nó không thể nào thoát khỏi. Tựa như cánh tay săn chắc của Khải Lâm. Đừng nghĩ anh dịu dàng mà mềm yếu thì không có đâu nhé! Phải nói Kỳ Thiên là chúa tể sơn lâm hùng cường thì Khải Lâm cũng là một con hổ hung tợn, là đối thủ vô cùng đáng gờm..
Sư tử và hổ đang giằng co quyết liệt thì một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên:
"Bệnh nhân Xuyến Chi đã tỉnh lại, người nhà có thể vô.."
Đang trong tư thế đôi co, không cần nghe hết câu thì Kỳ Thiên đã bán sống, bán chết bay nhanh vào phòng bệnh, lại còn va mạnh vào người y tá khiến cô ngã chổng gộng, hai chân giơ lên trời..
Khải Lâm chưa kịp vào trong thì nhận được cuộc điện thoại từ công ty đến, anh đành phải trở về gấp để giải quyết. Hiện có Kỳ Thiên ở đây nên anh cũng đã yên tâm..
* * *
Bước vào phòng ruột gan Kỳ Thiên đã nóng bừng lên khi nhìn thấy người con gái anh yêu lại phải chịu khổ sở như thế này. Gạc băng trắng quấn quanh trên bả vai cô đã ngã sang màu đỏ của máu tươi. Khắp người đâu đâu cũng là vết thương. Mấy tuần trước những lằn roi còn chưa lành hẳn thì bây giờ vết thương cũ lẫn vết thương mới thi nhau xếp chồng lên cơ thể mỏng manh của cô. Khải Lâm nói rất đúng! Thân là một thằng con trai, ngay cả người mình yêu còn không bảo vệ được thì lấy tư cách gì nói yêu cô ấy đây?
"Sao anh không lại đây mà cứ mãi đứng ở đó vậy? Hay là anh không muốn nói chuyện với em?"
Kỳ Thiên đang tự giằn vặt, oánh trách bản thân thì Xuyến Chi bỗng lên tiếng. Gương mặt đau khổ lập tức mỉm cười vui vẻ đi lại ngồi cạnh giường cô. Tuy đau lắm nhưng anh vẫn cố gắng che giấu đi cảm xúc.
"Em thấy ổn không? Có đau ở đâu nữa không?"
"Tại sao lại đến cứu em? Chẳng phải chúng ta không còn quan hệ gì nữa hay sao?"
"Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ rời xa em là sẽ bảo vệ được cho em nhưng anh sai rồi. Anh không nên lạnh nhạt với em, không nên nói lời chia tay. Tai nạn hôm ấy không phải sự ngẫu nhiên mà là do cha anh sắp đặt, anh buộc phải rời xa em để bảo toàn tính mạng cho em. Nếu như anh cố chấp chống đối thì ông ta sẽ giết em chết mất! Ông ta rất đáng sợ, không có chuyện gì mà ông ta không dám làm. Nếu như ở bên anh mà em gặp nguy hiểm thì thà rằng đời này anh không xuất hiện trước mặt em. Anh chỉ cần dõi theo em từ phía xa, nhìn thấy em bình bình an an sống một cuộc sống vui vẻ là anh đã hạnh phúc."
Kỳ Thiên miết bàn tay của Xuyến Chi, anh giải thích tất cả với cô. Anh sợ nếu như không nói thì sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa. Thực chất là sẽ không còn nữa rồi. Tuổi trẻ anh là một người chuyên lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Nhưng từ khi gặp cô anh đã biết nó quý báu đến nhường nào. Và cho đến hiện tại anh vô cùng trân trọng từng phút giây ngắn ngủi khi còn được ở bên cô.
"Thì ra mọi chuyện anh làm đều là vì bảo vệ cho em. Thế mà em còn tưởng anh đã thay lòng đổi dạ, không còn yêu em nữa."
"Lúc đó em còn nói cái gì mà em đã hiểu cái ô rách đi là như thế nào. Rồi cái gì mà không phải cái ô rách mà là trái tim anh đã hết yêu em. Nghĩ lại buồn cười chết đi được!"
"Dám trêu em? Anh không được cười!"
Xuyến Chi đỏ cả mặt, cô bật dậy cầm nắm liên tục đánh vào vai Kỳ Thiên tựa như hành động đánh yêu.
"Anh không cười, không cười nữa."
Kỳ Thiên giơ tay đầu hàng thì Xuyến Chi mới dừng trận hành hung lại. Nhưng đột nhiên máu trong miệng cô phun ra..
Kỳ Thiên hoảng sợ đỡ lấy Xuyến Chi: "Rượu Vang! Em có sao không?"
Kỳ Thiên dứt câu hỏi liền đứng dậy xoay người, chủng bị chạy đi gọi bác sĩ thì Xuyến Chi đã níu tay Kỳ Thiên mà giữ lại.
"Đừng đi! Em biết thời gian của em không còn nhiều. Nếu anh đi rồi, em sợ sẽ không thể gặp được anh nữa."[/CREDITS]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương