Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 10: Tớ Thích Cậu, Rất Rất Nhiều.
Sau hôm đó, là ngày công bố kết quả thi.Tôi nhìn méo mó nhìn Thế Anh vẫn thản nhiên gật gù trong lớp, xong thi thoảng còn vươn vai quay lại nhìn tôi cười cười, tự nhiên thấy đỡ căng thẳng hơn hẳn, nhưng mà tôi cũng tức lắm chứ, người ta thì lo cho mình sốt vó lên.- Ê ê, cậu không lo lắng gì à?- Có người lo cho tớ như vậy, tớ cảm thấy rất vui.Tôi đỏ hết cả mặt, vội vàng cãi lại.- Ai thèm lo cho cậu hả??? Ai lo cho cậu thì người đó thật là ngu ngốc đấy.Thế Anh bật cười. Hai tay áp má tôi thì thào.- Đúng, rất ngốc. Đừng cau có nữa, không xinh tẹo nào.Tên điên này!!!! Trời ạ, Linh ơi Linh à, tỉnh táo bình tĩnh, tỉnh táo bình tĩnh!!!- Đồ điên, bỏ tay ra, tớ không xinh liên quan đến cậu à?Tôi hất tay cậu ấy, xoay người lại úp mặt xuống bàn, che đi cái sự xấu hổ ghê gớm của mình.Chưa kịp ngẩng lên tôi đã nghe tiếng bước chân chậm rãi, mọi âm thanh trong lớp bỗng dưng ngừng lại. Nghe là biết giáo viên chủ nhiệm quý hóa giá lâm rồi.Tôi lập tức bật dậy như lò xo.- Các em, các em đang mong chờ kết quả thi phải không? Sáng hôm nay, sở giáo dục đã gửi kết quả xuống cho cô, và, cô sẽ thông báo ngay bây giờ đây.Tôi như muốn rớt tim ra ngoài, nhìn sang bên cạnh, thấy cậu ta đang ngồi ngáp. Thôi, sa mạc lời rồi!!!- Ừm... Đỗ Mỹ Lê: Khuyến Khích Văn, 11,5 điểm.Phạm Xuân Mai: Khuyến Khích Toán, 12,5 điểmYên Hương Minh: Không Có , 10 điểm.Lê Lý Quỳnh Hoa: Nhì Anh,14,25 điểm.... Cô chủ nhiệm đọc mãi, đọc mãi, mà chả thấy cậu ấy đâu, tôi lo lắng quay lại hỏi Thế Anh.- Ê, sao mãi chưa đến cậu?- Không sao đâu, chẳng qua cô đọc theo bảng chữ cái thôi, tên tớ là nằm ở chữ T, chưa đến mà.Cậu ấy nói cũng có lý, tôi kiên nhẫn đợi tiếp. Nhưng đến chữ cuối rồi mà chưa thấy đâu, tôi phát hoảng.Cô giáo chủ nhiệm thản nhiên công bố.- Cô đã đọc xong những người cô cần đọc rồi, các em có thắc mắc gì không?Tôi ức chế, vừa mới đứng dậy định ý kiến thì cô lại nói tiếp.- Khánh Linh, lên đây cô nhờ chút.Tôi đi lên, mang theo một mớ lo lắng và thắc mắc.Tôi đứng trên bục giảng, nhận tờ giấy từ tay cô giáo.- Em đọc giúp cô dòng cuối cùng của tờ giấy này nhé. Đọc thật to vào.Tôi nheo mắt, dòng chữ ấy khá nhỏ với một người cận như tôi.- Hoàng Thế Anh, giải nhất môn Hóa Học, 19,5 điểm.Cả lớp ồ một tiếng rồi vỗ tay rầm rầm, tôi ngớ người, tròn mắt nhìn cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy nhếch môi đắc ý, vẫy vẫy tôi lại chỗ ngồi. Tôi cũng chả cần biết tại sao lại phải gây bất ngờ thế này, tại vì tôi đang rất vui sướng.Tôi làm gì í à? Đương nhiên là lao nhanh thật nhanh đến ôm chầm lấy con người đó rồi.Cậu ấy hơi chững lại một chút, rồi cũng dịu dàng đưa tay ôm tôi...cái giây phút đó, nó thực sự rất dễ gây nghiện, rất ngột ngạt, tóm lại là ......không tả được!Tôi với cậu ấy chưa vui mừng được một chút thì đã thấy bọn trong lớp nó nhảy xổ đến ôm Thế Anh, làm tôi suýt chết bẹp vì bị đè.------------------------------------------------------------Chiều hôm đấy.Tôi ở nhà học bài.Cậu ấy và những bạn trong đội tuyển hôm nay đã đi ăn mừng rồi, còn tôi thì chết dí ở nhà thế này đây.Tôi chưa bao giờ thấy buồn và bực mình như thế này. Cậu ta đi chơi, rồi sẽ đám con gái lại bu vào cho mà xem. Tôi ngồi cắn bút tưởng tượng hết cái này đến cái kia, cuối cùng ngồi đến tận bốn giờ chiều vẫn chưa viết được chữ nào vào vở.Thôi, ra ngoài chút cho thoải mái tinh thần đã.Tôi vừa bước chân ra khỏi phòng thì chợt nhận được tin nhắn lạ." Đến trường mau, có việc gấp"Tôi níu mày. Số thì cũng lạ, tin nhắn cũng lạ luôn, vả lại giờ này ở trường có ai quái đâu mà đến?Nhưng vì tò mò lắm í, nên tôi vẫn đến trường.Bước vào trong trường, thực sự là rất yên tĩnh. Không một bóng người, cũng cảm thấy không có gì lạ xảy ra cả....tôi nhẹ nhàng bước đi trên sân trường, ngắm nhìn một khung cảnh rất thân quen mà cũng thật mới lạ, một khung cảnh của sân trường không ồn ào, không có tiếng la hét như mọi ngày...thật bình yên làm sao...tôi bất giác nở nụ cười dịu."Một cơn mưa đi qua để lại... những ký ức anh và em Tìm em trong cơn mưa... anh thẫn thờ Lần theo những dấu vết đánh rơi Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa Vụt mất theo cơn mưa ngày qua Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen Là lúc em ngang đời ta Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi Chờ mãi nơi này... một cảm giác quá lạ thường Cảm giác cho anh nhận ra I love you... I love you so Khoảnh khắc cho anh nhận ra I love you... I love you so Khoảnh khắc cho anh gần em"Tiếng hát vang lên, da diết ngọt ngào, vang lên không trung, tôi ngạc nhiên đảo mắt kiếm tìm người hát ca khúc ấy, chợt tôi thấy bóng dáng ai rất quen thuộc trên cây phượng vĩ đầy hoa rực đỏ, cùng tiếng nói cất lên, dịu dàng, thân thương" Tớ, thích, cậu. Từ rất lâu, tớ đã thích cậu rồi"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương