Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.
Chương 9: Hãy Cứ Tin Tưởng Tớ Nhé!
Tôi nghĩ thế, nhưng nhìn cái mặt giận dỗi cưng muốn chết của Thế Anh, tôi lại phải giở giọng nịnh nọt.- Thôi, cho tớ xin lỗi nhé, tớ chỉ muốn tìm cậu thôi mà.Cậu ấy cũng chả thèm nói lại luôn, túm tay tôi lôi xềnh xệch đi về.Trên đường đi, tôi cứ nôn nao khó chịu kiểu gì ấy. Nhìn mặt cậu ấy thế kia chắc giận lắm. Thôi vậy, xuống nước một chút.- Thế Anh~~~~Uống nước này!- Thế Anh~~~~ Hôm nay cậu làm bài tốt không?- Thế Anh~~~~- Thế Anh!- Thế Anh...Tôi dỗ thế nào cũng không thèm quay mặt lại nhìn lấy một cái, bực lắm luôn.Đã thế thì nghỉ đi, không dỗ dành gì nữa hết.Lúc về đến trường, tôi bực mình lao thẳng xuống đất trong lúc xe chưa dừng. Ai ngờ mất đà suýt ngã sấp mặt.May có ai đó kéo tôi lại.Tôi quay lại nhìn, lập tức mặt đen xì.- Ghét tớ cơ mà, giúp làm gì?- Cậu....cho tớ xin lỗi nhé.Đấy, có mỗi một lời xin lỗi của cậu ấy thôi mà đã làm tôi vui phát rồ lên rồi. Nhưng con gái mà, phải nạnh nùng một chút.- Tớ không có lỗi đâu mà cậu xin.- Khánh Linh! Tớ đã rất lo.Tôi nghe thế thì khóe mắt hơi giật giật, cậu lo thế tớ không lo chắc?Tuy nhiên tôi cũng xuôi rồi, quay lại nói.- Tha lỗi, bao tớ đi ăn chè.- Ô sờ kê.Tôi quay đi, mỉm cười, rốt cục là cười vì cái gì tôi cũng không hiểu nữa cơ!Sáng hôm sau, chúng tôi được nghỉ học. Tôi cứ nghĩ cái vụ ăn chè là nói chơi thôi cơ, ai ngờ cậu ấy lại vác xác ra chỗ bọn tôi hay học bài ngồi đợi thật. Xong lại gọi điện cho tôi trách móc mới ghê chứ.'' Ê Linh đi ăn chè nào, tớ ngồi ở bãi cỏ đợi nãy giờ này, đau cả người''" Gì? Cậu thật, hâm à, đợi chút tớ tới liền"Tôi lục đục sửa soạn ba chân bốn cẳng lao đến chỗ Thế Anh.Đến nơi thì thấy cái tên hâm đó đang ngồi úp mặt vào đầu gối, trông khổ sở ghê gớm.- Ê!Cậu ta ngẩng mặt lên. Cười một cái.- Đi nào.Xong Thế Anh tự dưng đứng bật dậy kéo tôi đi như bay....cái này gọi là đau ê ẩm cả người đấy à?Tôi cũng chả biết ông bố gương mẫu này đưa tôi đi đâu nữa, chỉ biết là vào một cái quán sau đó phục vụ mang ra hai chục cốc chè bự chảng.Ồ, đã mời thì không khách sáo!!!Thực ra thì tôi ăn cũng ít thôi, đến 2 cốc là cùng. Nhưng hôm nay chè này nó cứ bị ngon quá ấy, nên oanh tạc đến năm cốc.Thế nhưng đang định ăn cốc thứ sáu, thì cứ có đứa ngồi bên cạnh nhìn tôi cười hì hì, làm mất cả ngon.- Nhìn gì tớ?- Cậu dễ dụ thật đấy. Không sợ tớ mang cậu đi cắt thận à?- Sao cậu cứ nói mấy cái đấy mãi thế nhỉ, vì là cậu nên đương nhiên tớ sẽ tin tưởng cậu rồi.- Hãy cứ tin tưởng tớ như thế mãi nhé.Tên điên, nói nhăng cuội gì không biết?- Vâng thưa ông.- Ăn nhanh lên tớ đưa đi chơi.Tôi và Thế Anh đi tiếp. Đang đi thì bỗng nhiên tôi thấy sắc mặt cậu ấy xanh mét, rồi trắng bệch, cắn cắn môi, hốc mắt đỏ dần. Tôi nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn.....ừm, một người đàn ông dáng người tầm 50, đang ôm eo một chị gái vừa xinh vừa cao tầm 16, 17 tuổi.- Thế....Anh..?Cậu ấy thất thần một lúc, rồi kéo tôi rẽ sang hướng khác, bảo là chúng ta đi chỗ khác đi. Tôi gặng hỏi thì cậu ấy nổi giận quát nhặng lên. Chuyện này, có lẽ không đơn giản chút nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương