Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 12: Linh Tàn Đời Rồi!



Tôi cắn chặt môi. Mịa, chả hiểu sao tên này cứ khiến tôi phát điên lên thế không biết.Ngượng chín cả mặt, rồi từ ngượng chuyển qua cáu, tôi hậm hực quay người đi trước, mặc kệ ai đó tủm tỉm đi đằng sau.

- Gì đấy, đi theo người ta làm gì?

- Chả làm gì, chẳng may cùng đường ý mà.

- Điêu là giỏi, mà hôm nay đi ăn mừng với đội tuyển kia mà, sao lại rảnh đi trêu chọc tớ hả?

Thế Anh hình như dừng chân lại, tôi quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc cùng cái nhíu mày của cậu ấy:

- Tớ không trêu chọc đâu, tớ thích đằng ấy thật đấy!

Tôi phì cười, khuôn mặt đáng ghét này hiếm khi tôi được thấy đó nha. Tôi kéo vai cậu ấy lôi đi, vừa đi vừa nói

- Rồi rồi, ông tướng thích tôi thật

- Biết là tốt!

Một đứa tung tăng đi trước, hai má vẫn nóng bừng, có tên nhóc vừa đàn vừa hát đằng sau. Ghét thế không biết.

Hai đứa dẫn nhau qua quán chỗ các bạn đang liên hoan đội tuyển, tôi cũng có hơi ngại vì mình có thi quái đâu mà tự dưng vào ăn ké, mà khổ có ai đó cứ lôi xềnh xệch tôi đi, miệng liên tục đảm bảo cho tôi:" Yên tâm, có tớ đây bảo kê rồi"

Tôi lườm, ghét thật đấy, tôi đây mà cần cậu ta bảo kê á? Hơi bị coi thường độ " ăn chực" của Khánh Linh này rồi đấy. Tự tin là thế, mà khi bước vào quán ăn, thấy những ánh mắt nhìn tôi đầy ai oán khi Thế Anh vô tư giới thiệu tôi là " khách vip" của buổi liên hoan, tôi đành ngậm ngùi nuốt nước miếng. Thật là, chỉ là một miếng ăn thôi mà, các bạn có cần ghét bỏ tôi thế không???

Tưởng là vì tôi tới ăn chực nên mới vậy, nhưng lúc ngồi ăn tôi mới phát hiện ra vấn đề thực sự. Là do ai kia được yêu thương quá đỗi, nên tôi tự dưng trở thành " Tuesday" bất đắc dĩ trong lòng các bạn nữ.

Chính xác luôn, kẻ nào đó vừa ngồi vào bàn, đã có vài bóng hồng của các loại đội tuyển hỏi han, "chăm sóc"

" Thế Anh ơi, cậu đi đâu mà lâu thế? "

" Nào quán quân đội tuyển Hóa, ăn đi cho nóng nè"

" Ê Thế Anh, cậu học kiểu gì mà tiến bộ khủng khiếp thế? Chỉ tớ được không, tớ thi cấp 3 vào ban A.."

Vân Vân và mây mây..những lời xum xuê ngưỡng mộ.

Nồi lẩu khá nóng, mà có vẻ mặt tôi còn nóng hơn nồi lẩu.

Bực mình vô cùng. Mà sao lại bực nhỉ? Tên nhóc đó trông..cũng được, được giải nhất cơ mà, ai chả không thích? Bình thường mà nhỉ?

Dặn lòng là Linh ơi, đừng bực nhé, đừng bực, hãy sang chảnh ngồi ăn như một quý bà nào, thế nhưng mà quay sang nhìn tên cùng bàn vui vẻ ăn thức ăn bọn nó gắp cho, tự nhiên tôi cáu:

- Đồ ăn tham như con lợn.

Làu bàu nhỏ thế đấy, mà vẫn có người đang ăn tự nhiên chột dạ thì phải, quay qua nhìn tôi rất chi là nghiêm nghị:

- Đằng ấy bảo ai là lợn?

Tôi mím môi đảo mắt, nín cười cúi xuống ăn:

- Tự chột dạ tự biết.

Tự dưng tôi nghe đứa bên cạnh phì cười, lấy giấy lau lau khóe miệng tôi:

- Vâng, bảo người ta ăn như lợn mà có đứa người ta gắp cho miếng nào ăn tìn tĩn hết miếng đấy!

Tôi ngớ người, nhận ra nãy giờ mình ngồi ăn mà không hề gắp, quay qua nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của ai đó đang nhìn mình, tim tôi lại dở ương giật cái thót. Ngại quá chả biết làm sao, tôi đành trút ức chế lên cậu ấy

- Không ăn thì phí à, chúng nó thấy bỏ thừa lại cười cho! Đâu như ai kia được nhiều người quan tâm ăn mãi không hết kìa.

Thế Anh nheo mắt cười, lại tiếp tục gắp một con tôm bóc ra bỏ vào bát tôi.

Tưởng trong bữa ăn các bạn nữ gắp lia lịa cho cậu ấy là quá đủ để thể hiện tình cảm rồi, lúc ra về tôi đủng đỉnh đi trước, cứ nghĩ ai kia sẽ đi sau, ai ngờ một lúc quay đầu lại thì thấy đám con gái xúm lại quanh " Quán quân" tặng hoa, nói mấy lời có cánh rồi thậm chí còn XIN CHỮ KÍ nữa!

Tôi bàng văn hoàng, mẹ ơi, chỉ là đạt giải thôi mà, có cần như thể idol showbiz vậy không?

Điều tôi không thể tin nữa là, idol giới trẻ ấy sau khi nhận được hoa và thư tỏ tình, thản nhiên bước tới gần thùng rác trước cửa quán, tống hết tất cả vào đó. Xong xuôi, làm mặt vô tội chạy lại phía tôi, trước bao con mắt đang theo dõi.

Thế Anh ơi là Thế Anh, cậu giết tớ rồi, trời ạ!

Trong khi mặt tôi trắng bệch, lưng đổ mồ hôi vì sợ, kẻ vừa gây tội lỗi kia vẫn ngây thơ nhìn tôi, thậm chí túm áo tôi vô cùng thân mật, mặt đúng kiểu " Con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn" vậy.

Khánh Linh, đời mày, thật sự héo tàn rồi sao?
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...