Cậu Ấy...từng Là Thanh Xuân Của Tôi.

Chương 7: Cố Lên Thế Anh



Thế Anh kéo tôi chạy miết.

- Đi đâu vậy?

- Đi rồi biết.

Trời đã xẩm tối.

- Thôi về đi, mẹ tớ mắng đấy.

- Kệ cậu.

Giời, cạn lời.

Cậu ấy đến một bờ suối, vác tôi lên vai rồi nhảy cái ùm xuống bơi qua.

- A....cậu bị sao thế? Đập đầu vào đâu hâm xừ nó rồi à?

- Im lặng đi không uống nước bây giờ.

- Ừm...

Sang bên kia suối, cậu ấy thì ướt nhẹp, còn tôi thì khô ráo sạch sẽ, oà, tôi thích kiểu vác này đó.

- Ối, cậu ướt hết rồi kìa.

Thế Anh nhìn xuống áo, cau mày, lập tức cởi áo ra, vắt lên vai....á đồ điên. Trời ạ, thấy hết rồi...mặt tôi bỗng nhiên đỏ hết cả. Cậu ta thấy tôi lấy tay che mắt quay mặt đi chỗ khác, cười nhe nhởn.

- Sao thế?

- Không, không có gì....

Ôi má, cậu ta cố tình sát lại kìa.....

- Mở mắt ra xem nào.

- Không...

Trời ơi, đằng trước mặt tôi là bo đì tẩm độc đó, nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật....

Bảo tôi mở mắt ra?Dại gì? Nhưng mà tôi cứ có cảm giác muốn dại một lần sao sao ý....hehe.

Cậu ta lôi tay tôi ra, túm một tay kéo tôi đi thẳng về phía trước. Tôi vẫn lấy một tay che mặt cho nên có nhìn thấy quái gì đâu!

Đến lúc bàn tay cậu ấy buông xuống, tôi mới dám mở mắt. Trời, tôi đang ở trong một khu rừng đen sì.

Đáng sợ là, chẳng có ai ở bên cạnh tôi cả, cái tên dẫn tôi đến đây cũng biến đâu mất tiêu rồi.

Á, mẹ ôi cứu con....giữa rừng thế này mà vứt tôi ở đây, tôi thề mà tìm thấy đứa ngồi cùng bàn đó thì sẽ đập cho một trận không toàn thây!!!!

Vấn đề giờ là tôi sợ sắp đái ra quần rồi này.

Tôi khẽ gọi:

- Thế...Anh!

Không có tiếng trả lời...

Tôi phải làm sao?

Nước mắt tôi bắt đầu chảy rồi.

- HÙ!

Bỗng từ đâu tới một bàn tay túm lấy vai tôi, làm tôi nhảy dựng lên hét ầm.

- Á Á Á!!!!

Sau đó tôi quay lưng lạ thì thấy một cái bóng trắng...các bạn hỏi lúc đó tôi làm gì ư?

Tất nhiên là rút dép quật túi bụi rồi!!!!

- Á đau, dừng dừng...là tớ là tớ!!

Tôi tròn mắt dừng tay... con ma tháo tấm vải ra....a thằng chó chết Thế Anh!

- Cậu...cậu là đồ độc ác....

Tôi lúc này mới òa lên khóc.

- Thôi nín đi hộ, cậu còn ác hơn, đánh tớ bầm dập rồi đây này...

- Cậu điên rồi à? Chơi ngu vừa phải thôi chứ!

Cậu ta thở dài.

- Ai mượn cậu cứ che mặt lại làm chi!

Thôi chết cha. Cậu ấy cởi tấm vải trắng ra từ nãy...giờ vẫn đang cởi trần....tôi lại sắp chết vì mất máu rồi!!

Tôi quay đi, hướng về phía ngược lại.

- Đi đâu thế?

- Đi về. Ở đây lát nữa cậu dọa tớ sợ chết lúc nào không biết.

- Thôi đùa tí đấy. Ở lại đây tớ dắt cậu đi xem cái này.

Tôi lại quay lại cun cút đi theo cậu ta. Sau này nghĩ lại mới thấy hồi đó mình ngu thật.

Nó bảo làm gì làm làm cái nấy.

Thế Anh dẫn tôi đến một cái nhà trên cây.

- Đẹp không??

Ui dồi đẹp cực luôn nhưng mà tôi đang tức vụ vừa nãy nên vênh mặt lên đáp:

- Xấu hoắc.

Tôi thấy cậu ta tủm tỉm cười. Hứ, cười cái gì mà cười!

- Vậy thì đừng lên nhà nữa, cậu muốn đi đâu thì đi đi.

Có mà hâm à? Giữa rừng thế này....

- Thôi, tôi lên tạm vậy.

Tôi và Thế Anh trèo lên căn nhà đó....ngắm trăng....chợt một ngôi sao băng bay qua.

Tất nhiên là tôi chắp tay lại ước rồi.

- Cậu ước gì vậy?

- Ước bây giờ lại có thêm một ngôi sao băng nữa bay qua.

Cậu ta trố mắt nhìn tôi. Chắc cậu ấy thấy kì quặc lắm đây.

- Này...sau này cậu muốn làm nghề gì?

- Tớ á? Tớ thích làm giáo viên, công an, người mẫu, diễn viên....

- Hâm à? Một nghề thôi!

- Chưa biết...còn cậu?

- Tớ thì muốn làm nhạc sĩ.

Thật ra thì ước mơ của cậu ấy tôi biết lâu rồi.

- Hay tớ làm ca sĩ nhỉ? Cậu sáng tác còn tớ hát....úi giồi kiếm được mê tiền.

- Cậu là loại ham tiền

- Thì sao? Có tiền mới sống được chứ.

- Tớ thì chỉ cần có cậu là đủ để sống rồi.

Tôi tắc ngơ. Cái vẹo gì vậy?

- À, mai tớ thì rồi.Chúc tớ may mắn đi.

- Chúc may mắn.

- Cậu muốn tớ đạt giải gì thì tớ sẽ mang giải đó về cho cậu.

- Thôi ông cho tôi xin đi ông tướng, ở đó mà chém gió.

- Không chém đâu, không tin thì tớ sẽ đạt điểm tuyệt đối cho cậu xem.

- Tùy thôi, nhưng dù gì thì cũng cố lên nhé!
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...