Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng

Chap 122: Hết Thảy Đã Kết Thúc



Bạn đọc vui tính,vịthaxinđẹphiền lành. Contác gủa-is mine, đãngucmnngườiđánhnhầmsốchaotứcvàichaptừ 40 nhảythành 45 thìhãyhiểugiùmcho 41 nhé,hihi.Yêntâmđọcđinhé,tớtốn 2hđồnghồđểsửalạisốchapchođúng òi

Vào truyện!

Âu Dương Ngạo hét lên,cổ họng đau rát. Trái tim trùng xuống như mất đi một nửa. Ánh nắt tím của Lãnh Huyết Sương ngỡ ngàng,từ họng súng sâu hun hút đang nhả ra cột khói trắng mờ ảo.

Đôi bàn tay cô hơi run,nhìn thân ảnh người con trai đang từ từ đổ gục xuống. Một vệt máu đỏ chói mắt xuất hiện,máu-thấm đẫm một mảng trên bộ vest xám lịch thiệp.

.

.

.

.

.

-Hahahahahahahaahhaha...-Lisette lớn tiếng cười

Tiếng cười lớn,điên cuồng giữa không gian lặng thinh. Mái tóc của Lisette đã hoàn toàn trở thành màu trắng xóa,đôi môi trở nên tím tái và xuất hiện quầng thâm nơi khóe mắt. Cảm nhận tất cả các tế bào trong cơ thể như động cơ xe chết máy. Lisette đau đớn phun một ngụm máu tươi,khóe môi dính tia máu, mắt trái nay mơ hồ vô hồn. Cả người nhỏ dính đầy máu tươi đổ xập xuống nền đất lạnh.

Phịch!

Tiếng va chạm nặng nề vang lên,Lãnh Huyết Sương không có vẻ gì bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Trần Tích Phong nhìn vẻ mật trầm ngâm của Lãnh Huyết Sương bàn tay giơ lên muốn chạm vào vai cô. Bất ngờ,Huyết Sương nâng tay hất bàn tay của Trần Tích Phong sang một bên làm anh ngỡ ngàng

-Không sao-cô nhẹ giọng nói

-Ừ...-Trần Tích Phong gượng gạo đáp

Trong một khoảnh khắc,Trần Tích Phong cảm thấy sợ hãi. Trong ánh mắt của Lãnh Huyết Sương không có độ ấm,mang vẻ lạnh nhạt suốt mười mấy năm quen biết anh chưa từng thấy cô dùng nó để đối mặt với anh.

Âu Dương Ngạo sợ hãi,đôi tay run rẩy còn không thể giữ chặt lấy người Vũ Hạo. Máu tươi bên ngực phải thấm đẫm cả bộ vest xám,sinh lực như bị hút đi dần cạn kiệt,ánh mắt mông lung mơ hồ nhìn lên. Vũ Hạo tựa đầu vào ngực Âu Dương Ngạo,cảm nhận cả cơ thể như món đồ hết dây cót,chậm chạp chuyển động chờ đến khi tất cả hoàn toàn dừng lại. Cậu mơ hồ cảm nhận sự kiệt quệ của cơ thể,và sự sợ hãi từ đôi bàn tay đang run rẩy của Âu Dương Ngạo.

Nhìn Vũ Hạo trong lồng ngực suy yếu,hơi thở cậu khó nhọc và gương mặt tái nhợt,Âu Dương Ngạo như cảm thấy hụt hẫng con tim như thiếu đi một nửa. Cổ họng nghẹn ắng lại,khóe mắt hơi đỏ,đôi bàn tay anh run rẩy chạm lên vết thương đang rỉ máu của cậu.

-Ngạo...ah...xe..xem ra...tô..tôi sắp...-Vũ Hạo mỉm cười khó nhọc nói

Khóe môi vương máu tươi,nụ cười càng thêm thê lương đau nhói. Âu Dương Ngạo sợ hãi,ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần của cậu lắc đầi nguầy nguậy,lớn giọng nói:

-đừng nói gở! Cậu không sao cả! Chỉ...chỉ là hết thương nhỏ thôi...không...không. Tuyệt đối tôi sẽ không để cậu chết! Không!Tuyệt đối không!!-

Vũ Hạo tựa đầu lên vai của Âu Dương Ngạo,khó nhọc hít thở. Viên đạn Lãnh Huyết Sương bắn ra ghim thẳng vào mạch máu gần tim nhất của cậu,máu tươi như vỡ van mà liên tục rỉ ra thấm đẫm áo cậu dính lên cả áo vest của anh. Cả người Âu Dương Ngạo gục xuống,hai tay vẫn cố chấp ôm ghì lấy cơ thể cậu,khó nhọc thở một hơi cậu chậm rì rì nói:

-Ngạo...ổn mà...ổn..mà,Lisette ngất rồi...anh sẽ sống..uh..tốt quá...

-Không! Không...không...đừng,nếu cậu chết...tôi sẽ...!-Âu Dương Ngạo lắc đầu thốt lên

-Nếu anh chết,thì dù ở dưới cầu Nại Hà...tôi cũng không chờ đâu!-Vũ Hạo lắc đầu

Ánh mắt đen mơ hồ,trong đôi mắt chỉ chứa hình bóng người mà cả kiếp này cậu đã đem tặng hết thảy của mình cho anh. Là đôi mắt màu nâu cao ngạo,nụ cười đắc thắng vương trên khóe môi..

Cô hỏi cậu:Hối hận không?

Trước givẫn vậy-không hối hận

Hơi thở của cậu yếu dần

.

.

-Không...Hạo,cố lên...đừng..

Mắt cậu nhòe đi không còn rõ ràng

.

.

- đừng bỏ tôi,cậu đã hứa sẽ ở bên tôi cơ mà..

.

.

Trái tim cậu đang dần chết đi

.

.

Mấp máy ba từ cuối cùng,như trút hết hơi tàn của mình mí mắt Vũ Hạo nặng nề khép lại. Bàn tay dính máu đang được Âu Dương Ngạo nắm lấy thoáng chốc vô lực,vuột khỏi bàn tay của Âu Dương Ngạo buông thõng chạm trên mặt sàn lạnh ngắt.

-Kh..không..,đừng...Hạo...,đừng đùa chứ...mở mắt ra đi! Mau mở mắt ra đi!!! Này!!! Đừng đùa nữa,.. mở mắt ra đi!!! Mau mở mắt ra đi!!!!!-Âu Dương Ngạo gào lên

Đôi tay ấn lên lồng ngực của Vũ Hạo,cố gắng tìm một nhịp đập nho nhỏ của con tim cậu hay là con tim anh. Máu nhiễm lên đôi bàn tay,chóp mũi Vũ Hạo không tồn tại một hơi thở. Như nặng nề giáng từ đợt đau đớn vào tim Âu Dương Ngạo,Vũ Hạo-đã chết rồi.

Dù có liên tục hôn lên đôi môi đã dính máu của cậu,dù đã cắn cậu đến bật máu,cả người Vũ Hạo vẫn lặng thinh,không động đậy. Dù đôi bàn tay nhiễm đỏ máu của cậu,vẫn không thể làm vết thương nơi trái tim khép lại,vẫn không thể quay ngược thời gian về qúa khứ.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từng giọt,từng giọt. Những giọt nước mắn mặn chát lăn từ hốc mắt anh rơi lên gương mặt tái nhợt của cậu. Ôm lấy cơ thể đã lạnh băng,chẳng còn chút sức sống. Thì thầm bên tai cậu với cổ họng đau rát,một ước muốn đơn giản mà thật khó khăn

-Cầu xin cậu,làm ơn...hãy mở mắt ra đi,xin cậu đấy...đừng rời bỏ tôi..-Âu Dương Ngạo úp mặt mình vào lồng ngực Vũ Hạo khàn khàn nói

Không một lời đáp lại,không còn sự hoang mang thường gặp. Vũ Hạo tĩnh lặng,không một hơi thở được Âu Dương Ngạo ôm lấy. Trên khóe môi dính máu là một nụ cười mãn nguyện.

Là vì bảo vệ được anh? Hay vì được biết anh yêu mình? Có kẽ là cả hai,nhưng cũng có thể là giải thoát. Không ai biết cả,chỉ là sự thật vẫn còn đó-nói rằng,cậu đã chết.

Âu Dương Ngạo như phát điên,gào khóc cho đến khi nước mắt khô cạn,không biết mình đã nỉ non bao lời cầu xin,nhưng cơ thể Vũ Hạo vẫn cứ lạnh băng,môi cậu không mấp máy dù chỉ một từ để đáp lại hi vọng của anh- hi vọng trong tuyệt vọng.

Lãnh Huyết Sương thở dài,nhìn Âu Dương Ngạo ôm lấy xác Vũ Hạo đã lạnh. Bỗng một giọt mưa rơi xuống tay cô,mơ màng ngẩng đầu lên. Từng hạt mưa tí tách rơi,rồi chuyển lớn. Mưa to,nặng hạt như đang gột rửa mùi máu tanh nồng,như gột rửa tâm hồn,như đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Âu Dương Ngạo nhận thấy cơn mưa nặng hạt,ngây ngốc ôm lấy cơ thể ướt nhẹp. Dùng thân mình che mưa cho cậu,hành động ngu ngốc tựa như đã phát điên.
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...