Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 123: Lựa Chọn Là Quên Đi
Âu Dương Ngạo ôm chặt lấy xác Vũ Hạo đã lạnh. Lãnh Huyết Sương ở đằng xa,cả người cô cũng dính mưa mà ướt nhẹp,ánh mắt tím mơ hồ xám xịt. Bộ váy cưới dính máu trông thật quỷ dị,bên cạnh là Trần Tích Phong đứng bên vẻ mặt không đành lòng. -Sakura-Lãnh Huyết Sương nhẹ giọng gọi-Vâng?-Sakura thoát khỏi sự ngỡ ngàng đáp lại Bây giờ ai cũng ướt mưa,Sakura đang đỡ Vương Tâm Ngọc đang choáng váng ngồi dậy. Cô bé ngẩng đầu lông mày nhíu lại khó hiểu nhìn vẻ mặt âm trầm của Lãnh Huyết Sương lúc này.-Em,đưa chị đến gần chỗ Âu Dương Ngạo-cô nói-...V..vâng-Sakura gật đầu thế chỗ Trần Tích Phong đẩy chiếc xe lăn của cô Đến gần Âu Dương Ngạo,Lãnh Huyết Sương nhàn nhạt nhìn xác của Vũ Hạo. Dẫu sao,Vũ Hạo cũng là bạn cô,cậu ta rất khờ,khờ đến mức dù cô muốn ghét cậu ta thì cô lại thấy thương cho cậu ta nhiều hơn. Mím môi,Lãnh Huyết Sương nói:-Âu Dương Ngạo,tôi sẽ chôn cất Vũ Hạo tử tế,đưa cậu ấy cho tôi--Chôn cất hử?-Âu Dương Ngạo cúi gục đầu thều thào nhắc lại Lãnh Huyết Sương nhíu mày,cô gật đầu nói-Chôn cất--Cô điên rồi Lãnh Huyết Sương! Sao cô lại muốn chôn Hạo! Cậu ấy vẫn còn sống-Âu Dương Ngạo ôm chặt lấy Vũ Hạo gằn lên-Cái gì?!-Lãnh Huyết Sương giật mình kinh ngạc Âu Dương Ngạo phát điên,đứng phắt dậy nâng người Vũ Hạo ôm trọn vào lòng. Ánh mắt ôn nhu cuồng loạn,Lãnh Huyết Sương ngồi trên xe lăn nhanh tay kéo lại góc áo của Âu Dương Ngạo lạnh giọng nói:-Anh điên à! Vũ Hạo đã bị phát đạn xuyên tim của tôi giết chết rồi!--Im miệng!-Âu Dương Ngạo gằn lên làm cô đứng người-Cậu ấy sẽ không chết,Hạo chỉ ngủ mà thôi.Đúng vậy,cậu ấy chỉ ngủ mà thôi. Hạo đã nói sẽ không bao giờ rời xa tôi-Âu Dương Ngạo lầm bầm nói như phản bác lời cô và có lẽ còn để tự trấn an mình Anh ta giãy người,góc áo thoát khỏi tay của Lãnh Huyết Sương lạnh lùng quay lưng đi trong cơn mưa. Sakura ở đằng sau Lãnh Huyết Sương lúng túng không biết nên nói gì, cô bé nhận ra người trong lòng ngực Âu Dương Ngạo lúc này đã không còn hơi thở. -Sakura,em ra chỗ anh ta nói là nên vào trong biệt thự không Vũ Hạo ướt sẽ ốm-Lãnh Huyết Sương nói-Vâng-Sakura dù khó hiểu nhưng vẫn gật đầu làm theo Sau khi nghe lời Sakura nói,Âu Dương Ngạo ngẩn ngơ rồi như trẻ con rồi khờ khạo nhếch môi cười gật đầu theo Sakura vào trong biệt thự. Lãnh Huyết Sương ngồi trên xe lăn nhìn,mưa cũng đã ngớt và cả người cô cũng đã ướt nhẹp. Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua lễ đường nhuộm màu máu tươi,dù cơn mưa đến cũng không thể gột rửa hết mùi máu tanh. - Đi dọn dẹp những cái xác đi. Còn có,Tâm Ngọc. Cậu lấy cho tớ FbD18-cô nói-Ừm- Vương Tâm Ngọc gật đầu nhanh nhẹn lấy trong vali một lọ thuốc với những viên con nhộng màu đen với hoa văn kì lạ. Trần Tích Phong tiến tới đẩy chiếc xe lăn của cô vào biệt thự. Đèn điện được bật sáng trưng,cả đám bước vào bên trong tìm chỗ nghỉ ngơi. Âu Dương Ngạo linh hoạt cùng Sakura đi lấy khăn để lau người. Lãnh Huyết Sương nhờ Trần Tích Phong pha cho mình một li trà nóng,sau đó ngồi thừ ra như đang nghĩ cái gì sâu sa lắm. Trần Tích Phong pha cho cô tách trà xanh vị mà cô yêu thích. Hai tay áp vào cốc trà như muốn làm dịu lại đôi tay lạnh cóng. Nhấp một ngụm nhỏ,ánh mắt cô mông lung thoáng sáng lên khi nhìn ánh đèn trên trần nhà mờ ảo. Cảm nhận chiếc khăn khô phủ lên tóc mình. Bàn tay quen thuộc nhẹ lau khô từng lọn tóc ướt của cô. Đâu đó trong tim bỗng cảm thấy ấm áp,ánh mắt mơ hồ chứa sự dịu dàng. Nhưng vẫn không đủ để làm đôi mắt cô thoát khỏi sự mơ hồ,nó vẫn xám xịt chứa sự bi thương nhàn nhạt. Lãnh Huyết Sương cầm viên thuốc trên tay,được Trần Tích Phong đưa gần đến chỗ Âu Dương Ngạo đang ngồi. Anh ta dịu dàng,dùng chiếc khăn bông cẩn thận lau khô từng lọn tóc của Vũ Hạo. Cả người cậu dựa vào lồng ngực anh,tỏa ra hơi lạnh ngắt,đôi mắt nhắm lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở ra nữa. -Này-cô khẽ gọi Âu Dương Ngạo ngẩng đầu lên,vẻ phòng bị nhìn cô hai tay không tự chủ được ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của Vũ Hạo.-Cho cậu ấy uống đi,không sợ nhiễm lạnh sẽ ốm đấy-Lãnh Huyết Sương xòe bàn tay huớng về phía Âu Dương Ngạo nói Hình như có vẻ hơi nghi ngờ cô,Âu Dương Ngạo khẽ siết người Vũ Hạo vào lòng,ánh mắt mang vet phòng bị. Lãnh Huyết Sương làm sao lại không nhận ra,cô mỉm cười đưa một viên thuộc như vậy nuốt xuống sau lại đưa viên thuốc ra trước mắt Âu Dương Ngạo. Thấy cô uống viên thuốc,Âu Dương Ngạo cũng tin tưởng phần nào đem viên thuốc kề bên miệng Vũ Hạo dỗ cậu uống thuốc. Vũ Hạo không động đậy,đôi môi tím tái mím chặt làm viên thuốc không vào được trong miệng. Lãnh Huyết Sương nghĩ Âu Dương Ngạo sẽ bỏ qua,bất ngờ thay anh ta ngậm viên thuốc vào miệng mình rồi ấn xuống môi của Vũ Hạo. Viên thuốc vừa vào miệng liền tan,nếu không một cái xác cũng chẳng thể nào nuốt thuốc được. Cô gật đầu hài lòng,lại nhờ Trần Tích Phong ở sau đẩy lên tầng hai tiến về phía cửa sổ. Nhìn đám mây đen ngoài trời che mất đi mặt trời,cả bầu trời trong nay xám xịt tựa như lòng cô vậy. Thoáng tia sáng đâu đó,ánh lên với chiếc vòng ngọc trên cổ Lãnh Huyết Sương. Cô đưa tay vân vê mặt ngọc của chiếc vòng,hàng mi rũ xuống rồi cũng như hạ quyết tâm-Phong,thực xin lỗi-giọng cô rì rì vang lên-? em đang nói gì vậy,Sương?-Trần Tích Phong giật mình lo lắng hỏi Cô đưa tay quay bánh xe lăn,chiếc xe quay vòng rồi đưa cô đối diện với Trần Tích Phong. Vẻ mặt cô nghiêm túc,kiên định hoàn toàn không có ý định thay đổi. Trần Tích Phong hai tay không tự chủ nắm chặt lại thành quyền,ánh mắt chứa sự hoang mang cố gắng tìm một sự kiên định.-Em đang nói đùa gì vậy,nếu nói xin lỗi anh mới là người nên xin lỗi-Trần Tích Phong lúng túng nói-Xin lỗi anh không phải bởi vì em đã làm gì có lỗi với anh. Cũng không phải là vì em đã làm mẩ đi sự trong sạch của mình mà có đứa bé này càng không phải vì em đã hủy cả gia tộc của anh-Cô lắc đầu chậm rãi nói Trần Tích Phong lặng người,cảm giác lo sợ xuất hiện nơi lồng ngực đè nén hơi thở. Hai tay siết lại,không muốn nghe càng không muốn chấp nhận những gì Lãnh Huyết Sương sắp nói. Vì lo sợ.-Xin lỗi anh,đơn giản vì em đã không đủ kiên định,không đủ vững vàng để có thể yêu anh-Lãnh Huyết Sương mỉm cười lạnh nhạt nói Trần Tích Phong sợ hãi,bước chân tiến lên giữ lấy bả vai của Lãnh Huyết Sương. -Em nói cái gì vậy Sương? Anh không hiểu,em đừng nói như vậy. Anh mới là người có lỗi. Nhưng Sương,anh yêu em-Trần Tích Phong gục đầu xuống thều thào nói Lãnh Huyết Sương dựa đầu bên vai Trần Tích Phong,nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm áp phả bên tai đỏ ửng. Cô nhắm mắt,có lẽ cô muốn cảm nhận chút hơi ấm của anh một lần cuối.Đột ngột đẩy anh ra,Trần Tích Phong loạng choạng lùi về sau hai bước nhìn cô. Lãnh Huyết Sương cười mỉm,ánh mắt như muốn khảm hình bóng Trần Tích Phong lần cuối vào mắt. Cô tự đưa tay đẩy bánh xe đi,bánh xe lăn đều đưa cô ra khỏi căn phòng. Trần Tích Phong lặng người,nhìn bóng cô trên chiếc xe lăn đang dần xa Trong lòng có chút chạnh lại,tựa như tảng đá đè nặng nói trái tim,nghẹn ngào mà khó nói. Sống mũi như cay cay,khóe mắt hoe đỏ cô quay lại nhìn anh cười. ... Trong căn phòng tối, cô ngồi trên chiếc xe lăn hướng mắt về phía cửa sổ. Hồi tưởng lại vẻ sững sỡ,bàng hoàng lắm của anh. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, tháo chiếc nhẫn màu lam trên tay mình. Cô nâng lên ngắm nghía thật lâu,bỗng có một tiếng nhạc vang lên. Cô nghiêng đầu cầm chiếc điện thoại trên bàn lên,bấm máy nghe-Alo--Sương! Em đang ở đâu vậy?! Anh sẽ đến ngay-qua điện thoại giọng anh nôn nóng vang lên Cô trầm ngâm,khẽ đáp:-Làm gì?--Nghe anh nói,Sương. Anh xin lỗi,vì đã làm tổn thương em. Anh biết em đã buồn và đau khổ,nhưng xin em đừng rời xa anh.-Trần Tích Phong gấp gáp nói-Em,...không làm được-Lãnh Huyết Sương chần chừ một lát rồi nói Tiếng bước chân gấp gáp truyền qua điện thoại,cô không nhìn nhưng lại có thể phần nào thấy được sự hoang mang và lo sợ tột cùng của Tích Phong-Xin em...-giọng anh khẩn khoản cầu xin Cô mím môi,nhận thấy sự im lặng của cô Trần Tích Phong càng khẩn trương,bước chân nhanh hơn tựa như muốn lục tung cả căn biệt thự. Rầm! Anh mở cửa hơi thở gấp gáp nhìn cô. Ánh mắt cô chứa hình bóng anh,vẻ nhàn nhạt tựa như hồ nước lạnh. -Em đau anh không ở bên,em buồn anh không thể an ủi. Em sợ hãi không có anh vỗ về,em chờ và anh không đáp lại. Phong,em đã gặp quá nhiều chuyện. Và khi em cần anh nhất,anh lại không ở bên. Anh đang ở bên cô ta! Ngày hôn lê của anh trái tim em như đã chết,nó im lặng tựa như ngừng đập-Lãnh Huyết Sương cười buồn nói-Anh....-Trần Tích Phong tiến lên muốn giải thích mà không thốt nên lời Cô lắc đầu,thét lên-Làm ơn hãy biến đi!- Anh lặng người,lùi lại phía sau đau đớn quay đi.-Anh chỉ muốn nói một điều. Sương,dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn yêu em. Trái tim như bị bóp nghẹt,lòng nặng trĩu như có tảng đá đè nặng lên. Nghẹn ngào mà đau đớn,khóe mắt cô hoe đỏ,sống mũi cay xè.................. Vân vê mặt ngọc dây chuyền,cô thì thầmTích Phong...Lãnh Huyết SươngLãnh Huyết SươngLãnh Huyết.... Ánh sáng bạc khẽ lóe lên trong căn phòng tối,ánh mắt cô mờ đi và sợi dây chuyền trên cổ cũng tan dần biến vào hư vô. Người hầu bước vào,kinh ngạc nhìn cô gái mặc bộ váy cưới dính máu ngồi trên xe lăn. Mắt cô nhắm nghiền, vẫn nắm chặt chiếc nhẫn màu lam trong tay. Khóe mắt hoe đỏ,má lăn một giọt nước mắt thương tâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương