Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 130:Trần Tích Phong
Lãnh Huyết Sương trở về biệt thự,từ tốn nhâm nhi tách trà cho tới khi Âu Dương Ngạo tỉnh dậy. Ánh mắt anh ta lờ đờ nhìn cô,có vẻ chưa hoàn hồn sau cơn sốt. Đặt nhẹ tách hồng trà xuống bàn,cô từ tốn nói:-Vũ Hạo đi rồi- Thoáng ánh mắt Âu Dương Ngạo ngơ ngác rồi trừng to mặc kệ việc bản thân mới ốm dậy vẫn cố chấp gồng dậy lao đi-Tiểu thư,như vậy ổn chứ?-Lăng Nguyên lo lắng hỏi-Kệ đi,anh ta đáng bị trừng phạt-Mạc Vô Y khoanh tay cười lạnh Lãnh Huyết Sương không đáp một lời,tay chống nạng chấp chững bước đi. Vừa ra khỏi phòng,một thân ảnh nho nhỏ đột ngột lao vào lòng làm cô suýt chút ngã. Ánh mắt cô hiện lên sự cưng chiều trách cứ-Thiên Minh! Chú đã dặn đừng lao vào mẹ con như vậy rồi mà-tiếng Sora đằng sau vọng đến Lãnh Huyết Sương cười, cố dắt tay đứa bé mặc đồng phục thủy thủ xuống nhà. Ổn định lại chỗ ngồi,ánh mắt tím trong vắt của đứa bé đảo một vòng tinh ý liền nhận lỗi-Mama,cục thịt biết sai rồi!!!mama đừng giận nhé? Có nếp nhăn sẽ không đẹp đâu-dứa bé tỏ vẻ hối lỗi nói-Minh nhi! Cháu thật là,mẹ cháu cũng có đặt tên cho cháu chứ có phải để trưng đâu-Nam Cung Thiên mở cửa lớn tự nhiên bước vào nói Lãnh Huyết Sương thở dài,cái này thực ra cũng là tại cô. Ngày trước,cũng không nghĩ cục thịt nhỏ lại có nhận thức sớm như vậy cô liền thuận miệng cứ gọi nó là "cục thịt nhỏ" thế là đứa bé này cứ vậy quên luôn mình có một cái tên nữa,chính là tên thật gọi là Thiên Minh,Lãnh Thiên Minh. Đối với cô thì cũng không có gì là to tát,thẳng cho tới khi cô và Thiên Minh đi dự tiệc đứa bé đáng yêu ai cũng cưng ai ngờ nó lại nói khi ai hỏi tên nó,nó nói tên là -cục thịt nhỏ. Sora cũng ở đấy,cái bản mặt cute đã biến thành màu gan heo liền quyết tâm răn dạy Thiên Minh cho tử tế.-Thiên Minh,mama đã dặn con phải nhớ mình tên là Thiên Minh cơ mà!-Lãnh Huyết Sương vẻ trách cứ nói-Nhưng mama.....-Thiên Minh vẻ uất ức mở to mắt tím long lanh nhìn cô Nhận thấy sự nghiêm khắc của cô Thiên Minh liền xụ mặt,quyết định không thèm chơi với mẹ và các chú nữa mà đi tìm ông ngoại,ông ngoại yêu thương bé nhất! Chắc chắn sẽ bảo vệ bé Nhìn bóng Thiên Minh chạy tót ra vườn,nơi Lãnh Hoàng hay chăm sóc cây cảnh thì Lãnh Huyết Sương liền biết thằng nhóc muốn nhờ cậy ông ngoại,thở dài Thiên Minh có phải đang bị cô chiều hư không-Sương,Thiên Minh hình như rất giống....-Nam Cung Thiên ái ngại nói-Đừng! Cứ để nó như vậy đi,đợi đến khi Thiên Minh đủ lớn và hiểu chuyện,tôi sẽ giải thích với nó sau-Lãnh Huyết Sương lajnu nhát ngắt lời Nam Cung Thiên Ngày trước cô đã hiểu,có thể giữ thì cô sẽ giữ đến khi sự thật được phơi bày.-Nghe nói Trần Tích Phong bị tai nạn-Sora thản nhiên nói Động tác nâng trà của cô cứng nhắc,rất nhanh liền bình thường nhưng vẫn để lọt vào mắt hai người. Nam Cung Thiên nhíu mi,sao lại nói về vấn đề này?-Vậy thì sao?-cố làm bộ điềm tĩnh cô hỏi-Muốn đến xem không?-Sora hỏi Lãnh Huyết Sương lặng thinh uống trà,lông mi khẽ rung....-Rốt cuộc thì chúng ta vẫn đếm đây ?-Lãnh Huyết Sương ngẩn ngơ nói Nam Cung Thiên chọn ở nhà,anh không biết nếu gặp Trần Tích Phong mình có nổi điên mà đấm cho tên đó vài cú không nữa. Còn cục thịt nhỏ-Thiên Minh,nó đang ở ngoài vườn kì kèo với ông ngoại của nó rồi.Sora bình tĩnh hơn,giờ Sương mới tập đi lại luôn cần người ở bên cậu phải ở bên cô tiện thể tranh thủ bồi dưỡng tình cảm nữa chứ :))))).-Vào thôi-Lãnh Huyết Sương thở dài nói Sora gật đầu,nắm tay cô dắt vào trong bệnh viện. Đến quầy tiếp tân,cậu lịch sự hỏi:-cho hỏi,bệnh nhân Trần Tích Phong ở phòng nào?--Dạ...bệnh nhân Trần ở phòng 501-nhân viên lật tìm một lúc rồi đáp Sora gật đầu vẻ hài lòng,nắm tay Lãnh Huyết Sương kéo đi. Lãnh Huyết Sương đầu óc thơ thẩn như người mất hồn, cô không muốn thừa nhận dù không có chút kí ức nào về Trần Tích Phong nhưng cô lại không tự chủ được mà nhớ anh. Thi thoảng khi nâng một tách cà phê hay đứng người người ngắm trăng cô lại nhận được chút kí ức lạ. Chỉ là trong 2 năm qua cô vẫn luôn lựa chọn bỏ qua-Đến rồi-Sora nói-A...ừm...-Lãnh Huyết Sương gật đầu bước vào Trong phòng bệnh không chỉ xực mùi thuốc men mà còn thoáng mùi cỏ xanh quen thuộc,quen đến lạ lùng...-Sương,buồn lắm dừng lại đi!-anh trách yêu cô Cô cười vui vẻ,lại dụi đầu nhỏ vào lồng ngực ấm áp của anh của anh-Rất thơm,là mùi cỏ nhỉ? ....của em là thơm nhất!!!-cô cười nói Nhìn vành tai đang dỏ hồng lên của anh làm cô càng cười vui hơn-Nè,....em yêu anh- Lãnh Huyết Sương choáng váng ôm đầu,lời yêu kia cô đã gọi tên người ấy,nhưng lại không thể nhớ ra tên người ấy là gì cứ mơ hồ như trong làn sương vậy. Sora lo lắng đỡ lấy cô,Lãnh Huyết Sương lắc đầu ra hiệu cô ổn. Đi đến gần giường bệnh,tim cô như đập nhanh hơn một đợt gió lùa từ bên ngoài thoáng lay động những lọn tóc trắng xóa của anh. Rất đẹp....trong đầu cô hiện lên,mà ngẩn ngơ Bỗng đôi mắt nhắm nghiềm kia hé mở. Tựa như mở ra cả một bầu trời xanh thẳm trong vắt và thoáng đãng.-May quá! Con tỉnh rồi,Phong nhi!-một vị phu nhân hô lên Vị phu nhân mặc bộ váy đầm đắt tiền,hốc mắt đỏ lên ôm chầm lấy người trên giường bệnh. Sau đó là một người đàn ông lớn tuổi,mang vẻ nghiêm nghị và giống Trần Tích Phong 5 phần. Mím môi,cô đoán đây hẳn là cha mẹ anh ta. Bác sĩ ngay sau đó được gọi vào,người trên giường vẫn mang vẻ ngơ ngác làm cô nghi hoặc.-Trần thiếu có vẻ đã ổn,chỉ cần nghỉ ngơi hết hôm nay là có thể xuất viện-vị bác sĩ nói rồi gật đầu đi ra-Tốt quá rồi,Phong nhi! Con làm mẹ sợ lắm đấy-Trần phu nhân vuốt khuôn mặt người kia nói Lãnh Huyết Sương đứng khoanh tay dựa vào tường,đôi mắt màu tử sắc khẽ híp lại cùng Sora đứng bên. Trần chủ tịch đương nhiên là thấy cô,Lãnh Huyết Sương trong giới quý tộc cao tầng rất nổi tiếng. Là đối tượng để mọi người hâm mộ và ghen ghét. Trần gia cũng có hợp tác với Lãnh gia mấy lần,cô tiểu thư này không đơn giản. Chát Tiếng vang đọng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trần phu nhân vẻ mặt ngơ ngàng không dám tin nhìn con trai bảo bối hất tay bà ra. Trần Tích Phong leo xuống giường lao đến. Lãnh Huyết Sương mở to mắt ngỡ ngàng. Là...mùi cỏ thoáng xanh mượt,là...vòng ôm ấm áp tựa ánh dương-Sương,anh thực sợ hãi-giọng nam trầm thấp thoáng lưu bên vành tai cô-Phong nhi!-cả Trần phu nhân và Trần chủ tịch đều kinh hô Lãnh Huyết Sương một giây ngỡ ngàng cảm thụ ấm áp từ vòng ôm người kia. Thực sự rất quen. Trần Tích Phong ôm chặt lấy cô,tựa lên vai cô như tìm điểm tựa. Cả cơ thể lớn hơn cô cả cái đầu đều gục lên không rời-Này! Trần thiếu,bỏ tôi ra!!-Lãnh Huyết Sương hoàn hồn nói-Không!-Trần Tích Phong gào lên ôm cô càng chặt hơn-Phong nhi! Mau thả Lãnh tiểu thư ra-Trần chủ tịch nói Trần Tích Phong nghiêng người,ánh mắt băng lam lạnh lẽo đầy xa cách nói:-Ông là ai?-Phong nhi! Đó là cha con a-Trần phu nhân hoảng hốt nói Trần Tích Phong không quan tâm vẫn ôm lấy Lãnh Huyết Sương,nhíu mày nói-Tôi không biết ai trong mấy người! Tôi chỉ biết Sương của tôi--Trần thiếu thật biết đùa,Sương nhi sao lại là của anh vậy?-Sora mỉm cười lạnh nhạt kéo tay cô ra khỏi Trần Tích Phong Ba từ "Sương của tôi" thực kích thích Sora,không tự chủ được phóng sát khí kéo Lãnh Huyết Sương. Trần Tích Phong phản ứng nhanh chóng lại một lần nữa đem Lãnh Huyết Sương trở lại nhưng lần này là bế kiểu công chúa... Răng rắc Tiếng bóp tay giòn tan vang lên,thể hiện sự tức giận của Sora lúc này.-Này! Trần Tích Phong thả tôi xuống!!!- Lãnh Huyết Sương đỏ bừng cả mặt quát Chân cô chưa hoàn toàn hồi phục thế nên không thể kịp phản ứng mà đá Trần Tích Phong được. ........-Thế nên,Phong nhi xin nhờ cô Lãnh tiểu thư!!!!!-Trần phu nhân khóc hết nước mắt cúi đầu nói-Trần phu nhân,cho tôi xin được từ chối-Lãnh Huyết Sương cứng nhắc đáo-Nhưng ngoại trừ tiểu thư ra thì Phong nhi không nhận ai cả,nó cũng chỉ dính một mình tiểu thư-Trần chủ tịch cũng thật khó xử nhờ vả cô Cuối cùng,vẫn là Sora đen mặt đưa co và Trần Tích Phong về biệt thự Lãnh gia.-Sương nhi,con về rồi sao? Thiên Minh nó....-Lãnh Hoàng từ trong bước ra nói-Cha-Lãnh Huyết Sương gật đầu chào Thiên Minh đằng sau ông ngoại liền chạy tới ôm chặt cô-Mama!!! Người cùng Sora đi mà không cho cục thịt nhỏ đi theo!! Người xấu lắm-Thiên Minh mè nheo-Sương nhi,Trần thiếu làm gì ở đây?-Nam Cung Thiên áp chế lửa giận trong lòng hỏi-Cái này...lát vào nhà rồi nói!Lãnh Huyết Sương cười trừ nói Nam Cung Thiên thả chậm tốc độ ngang với Sora thấp giọng nói:-Sớm biết thế tôi tuyệt đối ko để cậu đưa cô ấy đi gặp anh ta--Bỏ đi,sớm muốn cũng sẽ gặp chỉ là có chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Lát vào nhà Sương sẽ giải thích cho anh-Sora lạnh nhạt đáp rồi đẩy nhanh tốc độ với Lãnh Huyết Sương đằng trước Nam Cung Thiên mím môi, dằn lòng mình anh cố gắng không một quyền xông lên mà đánh vào Trần Tích Phong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương