Cướp Ngôi Nữ Chính, Nữ Phụ Ta Tỏa Sáng
Chap 144:Yên Bình
Thi xong òi!!!!!! Xõa thôi!!!!! Tặng các tình yêu chap mới nè moa!moa!_____vô truyện_____. Lãnh Huyết Sương cúi gằm mặt,nước mắt lã chã rơi. Hai vai nhỏ nhăn rung rung,cô chẳng tài nào nhớ nổi mình là ai? Sao mình lại ở đây? Nhưng lại được nghe về "mình" qua lời của Trần Tích Phong. Hóa ra,bấy lâu nay cô cứ như con búp bê bị xoay đi xoay lại. Cảm giác thiếu thốn tình cảm gia đình chẳng hiểu sao tóm chặt lấy tim,vây lấy,nghẹt thở,bí bách,khó chịu-Sương nhi...-Bá Như đau lòng nói Chát! Lãnh Huyết Sương hất tay Bá Như,bà bất ngờ hơi lảo đảo lùi lại. Lãnh Huyết Sương giật mình-B..Bá..thẩ..thẩm,co..con..kho..không..cố ..ý- Cô hoảng loạn nhìn,ánh mắt băng lam của Trần Tích Phong. Cảm giác như một tấm sương nhẹ đắp lên người,cô rùng mình vùng vẫy chạy ra ngoài.-Sương nhi!-Bá Như đau lòng hô lên Trần Tích Phong có chút ngơ ngác,thu lại khí thế một đường đuổi theo bước chân của Lãnh Huyết Sương. Lãnh Huyết Sương chạy, đôi chân trần lướt trên thềm cỏ xanh, đất mềm mà cũng cứng cáp cứa nhẹ vào lòng bàn chân hơi đau rát, rướm máu. Và cô chạy. Bên trên một con đường. Một con sông. Quen thuộc. Bước chân cô loạng choạng, trên con đường. Nền màu cam,mặt trời như quả quýt lớn nhất hạ xuống phía bên kia. Con đường. Ánh mắt tím bắt đầu hoảng loạn, hình ảnh vụt chạy trong đầu nhanh đến mức còn chẳng kịp nắm bắt đã vụt vào khoảng không vô định.-Ah..!A....A....A....!!!!!!!!!!!-tiếng gào xuất qua cổ họng Cô ôm đầu, càng liều mạng chạy thêm nữa, đau!Đầu đau quá! A!!! Con đường, phía sông xanh,rất gần. Chân đột ngột đau đớn, cô hoảng loạn nhìn xuống, chân đang chảy máu đầm đìa, một hòn đá. Cô vấp, cô đang...nghiêng,con sông,rất gần.-K..không!!!!!!!!!!!!-Lãnh Huyết Sương sợ hãi kêu lên-Sương nhi!!!!!!!!-tiếng gọi xuất hiện bên cạnh Vụt! Rõ ràng...rõ ràng cô không có ngã xuống cỏ.....cũng không ngã xuống lòng sông đang nhuộm sắc cam đỏ. Nhưng lại như đã ngã vào một thảo nguyên bất tận. Một vòng tay ấm áp dịu dàng như vầng trăng.-ah!- Cô lồm cồm bò dậy, cô đang nằm gọn trong ngực anh, lăn vài vòng trên bãi cỏ. Anh mắt nhắm chặt,lông mày cũng nhíu lại. Một dự cảm không lành xuất hiện như cơn sóng thần-Trần Tích Phong..Tích Phong...Phong..ạnh có nghe không?Phong...anh không sao chứ?! Làm ơn mở mắt ra đi...Tích Phong...-Lãnh Huyết Sương lo lắng lắp bắp Nước mắt cô lã chã rơi không tài nào kìm nén được, cô vỗ vỗ khuôn mặt anh mong có chút phản ứng nào từ anh. Trần Tích Phong với hai cánh tay cứng rắn ôm ghì lấy cô, bảo bọc cho cô, gương mặt nhăn lại đau đớn như không nghe thấy cô gọi. Lãnh Huyết Sương càng lo lắng hơn, cô cố gắng vỗ má anh, gọi tên anh thật lớn, nhưng lại chẳng có gì đáp lại cô. Một chút phản ứng cũng không.-N..này..anh m..mở ..mắt ra đu..được không?Là...làm ơn...tôi xin anh đấy..hức..hức....mở mắt ra đi...-Lãnh Huyết Sương vô lực nằm gọn trong lòng Trần Tích Phong thều thào nói-ư...ưm-có tiếng rên nhỏ Lãnh Huyết Sương giật mình bật dậy, hai tay chống lên ngực Trần Tích Phong,mừng rỡ nhìn đôi lông mày nhíu chặt cùng hàng mi trắng khẽ rung. Còn sống, còn có hơi ấm, cô cảm thấy tim mình nhẹ hạ xuống đặt lại đúng chỗ cũ.-Anh! Cái tên ẻo lả chết dẫm này! Mau thả tôi ra nào! Có một vết thương nhỏ mà cũng nhăn nhó cả nga...-Lãnh Huyết Sương nhíu mày trách mắng thì đột ngột dừng lại Có máu,mùi máu thoảng qua mùi cỏ xanh. Anh ta...bị thương rồi,máu...ở sau lưng,...và sau tất cả như thế anh ta vẫn....-Em không sao chứ Sương nhi?-Trần Tích Phong khó khăn mở mắt mỉm cười dịu dàng với cô Grưg...mỉm cười. Anh là đồ ngốc sao? Trần Tích Phong,trong đầu tôi, về anh,chẳng có gì cả,chính vì thế tôi sẽ không...-Haha,đừng khóc thế chứ? Chỉ là vết thương nhỏ thôi-Trần Tích Phong mỉm cười vuốt má cô nói...khóc đâu.Ah? Tôi...khóc?Khóc thật rồi,-Grzi! Anh là cái quái gì mà tôi phải khóc vì anh chứ?!-Lãnh Huyết Sương gục đầu vào lòng của Trần Tích Phong quát to Trần Tích Phong ôm cô vào lòng, dung túng cô đánh anh để giấu đi giọt nước mắt, khóe môi nhếch lên một đường:anh và em rồi sẽ lại là của nhau. Trần Tích Phong nâng tay phải một cách khó khăn vỗ vỗ đầu Lãnh Huyết Sương trấn an cô. Một tiếng rên nhỏ như muỗi kêu lọt vào tai anh. Trần Tích Phong giật mình cười sủng nịnh,cô ấy vậy mà ngủ mất rồi. Anh khó khăn ngồi dậy, Lãnh Huyết Sương trong lòng Trần Tích Phong ngủ say sưa không biết gì,có lẽ do có nhiều cú sốc lớn nên cô dễ dàng ngủ say. Cả người cô dựa vào người Trần Tích Phong ngủ yên ổn, anh nâng cô,để mặt cô vùi vào áo mình. Bế cô kiểu công chúa chầm chậm và dịu dàng đi về,gặp khuôn mặt hoảng hốt của Mộ Dung Hoàng Vân cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Mộ Dung Hoàng Vân nhìn Lãnh Huyết Sương ngủ trong lòng Trần Tích Phong, bà mỉm cười dịu dàng gật đầu mở cửa phòng cô cho anh.-Ưm....!-Lãnh Huyết Sương rên nhỏ Cô lờ đờ mở mắt,không phải trần nhà bằng gỗ quen thuộc, cô giật mình bừng tỉnh liền ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Hình như,cô đang ở trên một chiếc máy bay....-Cái gì?! Máy bay???-Lãnh Huyết Sương giật mình-A! Sương, em tỉnh rồi sao?Có bị mệt không?-Trần Tích Phòng mỉm cười đi vào
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương