Hà Vu Quy luôn là một kẻ nhát gan.
Hồi còn nhỏ, khi chơi trong công viên, ở cái tuổi mà những đứa trẻ khác đều tíu tít tìm bạn chơi cùng, thì phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy một đống bạn nhỏ khác lại là trốn ra sau lưng mẹ. Thế là những người lớn đó liền nói với cậu rằng, thằng bé này cái gì cũng tốt, chỉ cần mạnh dạn lên một chút là sẽ càng được nhiều người quý hơn.
Nhưng lấy hết can đảm chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Cậu đã từng thử, nhưng cuối cùng đều thất bại.
Ban đầu chỉ là cảm giác rụt rè, cậu sợ bóng tối, sợ độ cao, sợ ma... sợ tất cả những thứ đáng sợ trên đời. Không hiểu sao, khi cơ thể ngày càng yếu đi, sự rụt rè ấy dần biến thành nỗi sợ hãi.
Mỗi khi gặp chuyện đáng sợ, cậu lại không kiềm chế được mà run rẩy, bước chân loạng choạng, không nhấc nổi chút sức lực nào... Khi phản ứng tâm lý chuyển hóa thành phản ứng sinh lý, cậu thực sự chẳng còn bất cứ biện pháp nào để chống cự.
Tuy nhiên, so với nỗi sợ hãi, thứ đeo bám cậu như hình với bóng chính là sự cô độc.
Bố mẹ bận rộn công việc, thân hình thấp bé và tính cách lầm lì khiến cậu rất hiếm có bạn bè cùng trang lứa. Trường học trong mắt cậu chẳng khác nào một nơi đày đọa con người, toàn là những kẻ khó gần, thích lấy việc trêu chọc cậu làm thú vui, cứ như thể nếu mỗi ngày không làm vậy thì bọn họ không sống nổi vậy.
Nhưng rốt cuộc, ai mới là người sắp không sống nổi đây?
Mãi cho đến ngày hôm đó, cậu ho ra máu. Những mảng màu đỏ tươi hòa lẫn với màu vải áo của những kẻ đó, cậu loáng thoáng nghe thấy xung quanh bắt đầu ồn ào. Đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ồn ào trong trường học, tất cả mọi thứ dường như bị ngăn cách ở một thế giới khác, mọi chuyện của cậu chẳng liên quan gì đến người khác.
Ồn, ồn ào quá. Đó là tiếng la hét hay tiếng sấm rền? Hay là tiếng sụp đổ của một trận động đất... Hà Vu Quy mơ màng nghĩ, mãi đến khoảnh khắc mất đi ý thức cậu mới nhận ra, đó chỉ là tiếng ù tai của chính mình mà thôi.
Sau sự cố lần đó, bố mẹ cậu đều trở về. Một người nắm chặt tay cậu bên giường bệnh, còn người kia thì đứng ở cửa hút thuốc. Thế là, từ những tiếng tranh cãi, cậu biết được một số chuyện. Về bệnh tình của cậu, về những thứ đang mọc trong phổi cậu.
Nghĩ kỹ thì những chuyện này không thể gọi là sự cố, bởi khi gặp phải những chuyện không thể tránh né, người ta thường gọi đó là vận mệnh.
Lại qua một đoạn thời gian, đợi bệnh tình ổn định thì cậu quay trở lại trường học. Bố mẹ vẫn hy vọng cậu có thể học hết lớp 12, ít nhất thì học nhiều một chút cũng có lợi cho thi đại học. Cũng chính trong lần trở lại này, cậu phát hiện dường như có gì đó đã thay đổi.
Ví dụ như, tần suất những kẻ kia trêu chọc cậu đã giảm đi rất nhiều. Thực ra đối với bọn họ, lấy ai làm trò tiêu khiển cũng chẳng quan trọng. Trong những ngày Hà Vu Quy vắng mặt, bọn họ đã sớm tìm được "người thay thế". Và sau này cậu mới biết, "người thay thế" đó, chính là bạn học đã hét gọi thầy giáo đưa cậu đến bệnh viện vào ngày cậu ngất xỉu.
Sau đó Hà Vu Quy tìm gặp cậu ấy. Người kia lúc đó mặt mũi lấm lem, sau khi biết rõ ngọn ngành còn tỏ ra hổ thẹn hơn cả cậu. Cậu ấy nói, nếu tớ dũng cảm đứng ra giúp cậu sớm hơn thì tốt biết mấy.
Thần kỳ thật đó, lần đầu tiên cậu và Khúc Phỉ nói chuyện với nhau, lại là lúc trong lòng cả hai đều mang đầy sự day dứt.
Đương nhiên, có lẽ còn mang theo một chút cùng chung cảnh ngộ.
Thế là bọn cậu viết nhật ký trao đổi, tìm kiếm tất cả những thứ có thể gọi là thú vị rồi phóng đại lên để chia sẻ với đối phương: cùng làm game giải đố, đọc tiểu thuyết, hay như những học sinh bình thường khác cùng nhau phàn nàn về bài vở... Đó gần như là học kỳ tràn trề hy vọng nhất mà Hà Vu Quy từng trải qua.
Tất nhiên, cậu không hề quên một nhân vật chính khác của cuốn nhật ký trao đổi này, người đã giúp cậu san sẻ phần lớn nỗi đau khổ. Bố mẹ Khúc Phỉ mất sớm, trước khi lên cấp ba cậu ấy sống cùng bà nội. Hà Vu Quy luôn cảm thấy cậu ấy giỏi giang hơn bản thân rất nhiều. Bản thân cậu đôi khi đau đớn đến mức sống qua một ngày thôi cũng đã thấy miễn cưỡng, vậy mà Khúc Phỉ vẫn có thể tranh thủ cuối tuần ra ngoài làm thêm, kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống, thi thoảng còn có thể ghé tiệm sách mua hai cuốn truyện tranh.
Cậu ấy rất thích đọc truyện tranh, và luôn nói rằng tuy Hà Vu Quy cảm thấy nhân vật chính lúc bùng nổ vẫn còn quá thiếu lý trí, nhưng bản thân cậu ấy lại thích những nhân vật chính trông có vẻ vạn năng trong câu chuyện đó — Làm ơn đi, đó là sát thương diện rộng đấy! Nếu có trong hiện thực thì có thể một cân mười luôn.
Hà Vu Quy nhìn những dòng chữ đầy kích động trong cuốn nhật ký rồi lại nhớ đến cái bóng dáng ngồi im lặng tại chỗ mỗi khi cậu đi ngang qua lớp bên cạnh, nhớ đến việc gần đây cậu ấy rất ít khi đi mua truyện mới, không nhịn được mà bi quan tự nhủ trong lòng, quả nhiên chẳng có ai thực sự là vạn năng cả.
Nếu cậu ấy cũng có thể kết thúc tất cả chuyện này thì tốt biết mấy.
Khúc Phỉ nghĩ đến điều này trước cậu một bước. Ngày hôm đó, trong nhật ký trao đổi, cậu ấy viết về cách đối phó với "sói". Nét chữ toát lên sự cố chấp hoàn toàn không phù hợp với con người cậu ấy ngày thường nhưng cậu biết tại sao. Cậu nhìn thấy Khúc Phỉ chống nạng đi ra từ phòng y tế. Điều này đồng nghĩa với việc Khúc Phỉ không thể về quê thăm bà vào cuối tháng này.
Cậu hiểu nỗi đau của cậu ấy... Nói như vậy có lẽ không đúng, phải nói là Hà Vu Quy tuy biết cậu ấy rất buồn, nhưng không cho rằng kế hoạch này sẽ thành công hoàn mỹ. Vì thế cậu viết trong nhật ký, bảo cậu ấy đừng manh động, đừng liều mình khi chưa suy nghi kỹ bởi cậu ấy chưa chắc đã gánh vác được hậu quả của thất bại...
Lần này, phản hồi Hà Vu Quy nhận được rất kỳ lạ.
Trong cuốn nhật ký trao đổi là câu văn đã bị dùng bút xóa sửa lại. Khúc Phỉ nói không sao đâu, cậu cứ dưỡng bệnh cho tốt, đợi tháng sau, chúng ta cùng đi đến tiệm sách mà tớ nói xem cuốn truyện tranh vẫn đang phát hành kia.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Hà Vu Quy lại lấy bút chì, tô đen lên ngay vị trí tương ứng với chỗ bị bút xóa che lấp ở trang thứ hai, thế là cậu nhìn thấy câu nói mà Khúc Phỉ muốn hỏi cậu nhưng lại đổi ý xóa đi.
[Cậu có sợ không?]
Hô hấp dường như trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong lúc mơ màng quay về theo đường cũ, cậu mới nhận ra bản thân lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Màu máu lại một lần nữa tràn ngập tâm trí. Ký ức cuối cùng của Hà Vu Quy chỉ dừng lại ở mùi cao su gay mũi trên sân thể dục.
.
Tất cả những chuyện về sau dường như không cần thiết phải hồi tưởng nữa rồi.
Hà Vu Quy nhìn không gian bắt đầu vặn vẹo và sụp đổ trước mặt. Cậu vừa đưa cho Mộc Nam một vài "lời khuyên chân thành", thế là biểu cảm của đối phương trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Cuối cùng, cậu ấy chỉ qua loa hỏi cậu một câu hỏi kỳ quặc, rồi quay đầu thẳng thừng bỏ đi.
Đây cũng được coi là một kiểu tình bạn sao? Hà Vu Quy nhớ lại lúc mình giả vờ hôn mê, hành động cử chỉ của hai người họ trước nhà kho đang cháy... Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, cậu ấy chắc sẽ không ngốc đến mức đi thẳng đến chỗ Tô Bất Thức hỏi thẳng thừng đâu nhỉ.
Là một người chơi, Mộc Nam thực sự rất thành thạo. Sự thành thạo này khắc sâu vào bản năng. Cậu ấy giỏi đối phó với tất cả những chuyện đột ngột xảy ra, cực kỳ nhạy cảm với ác ý của người khác, bề ngoài nhiệt tình nhưng thực tế không thể thực sự tin tưởng bất kỳ ai... Mà tương ứng thì một người như vậy trong trò chơi này cũng đã định sẵn sẽ phải luôn không ngừng nghi kỵ, hoặc là đi trước một bước tự ép mình điên, hoặc là thế giới của cậu ấy sẽ chỉ còn lại một mình cậu ấy.
Nhưng vậy mà lại cực kỳ xứng đôi với ý nghĩa của "Thâm ". Ý nghĩ đầu tiên của Hà Vu Quy khi nghe thấy tên đối phương chính là như vậy. Cừu nói cậu rất thích hợp với trò chơi này, chi bằng nói, người thực sự có tiềm năng đang ở đây đi?
Phó bản trước mặt Hà Vu Quy từng chút từng chút sụp đổ. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu tiến vào màn hình tổng kết của "Cừu đen 78334" với tư cách là người sói. Tâm trạng của cậu bình thản đến lạ lùng, nếu nhất định phải nói thì chắc phải gọi là "như trút được gánh nặng".
Sương mù bắt đầu tan đi, cậu dường như nhìn thấy phía trước lại xuất hiện bóng đen kia.
Cậu có nên vì thế mà cảm thấy sợ hãi không?
Cái thứ ở trước mặt cậu bây giờ, thật sự giống như Mộc Nam nói, là bạn của cậu sao?
Khúc Phỉ... là thiếu niên có nụ cười rạng rỡ trong ký ức, là cái xác với đôi mắt mở trừng trừng dính đầy bùn đất được đào ra từ dưới hố, hay là thứ trước mặt này, sản phẩm bị vặn vẹo bởi nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của chính cậu?
Con quái vật trong sương mù, con quái vật phát ra tiếng nức nở khi tiến đến gần cậu trong biển lửa, con quái vật khiến cậu tránh xa nguy hiểm... Cuối cùng vẫn chồng chéo lên bóng dáng người đó, tất cả dường như lại trở nên mơ hồ.
Giá như có thể nặn ra một nụ cười thì tốt rồi. Cậu nghĩ, những cuộc giao tiếp của bọn họ trước kia phần lớn đều nằm trên nhật ký, chứ không phải mặt đối mặt như hiện tại, khiến người ta không rõ liệu có phải thời gian đã khiến bọn họ đều trở nên thay đổi đến mức không nhận ra nhau nữa hay không.
"Đã bảo rồi mà," Hà Vu Quy khẽ nói, "Đừng lúc nào cũng không nghĩ ngợi gì mà làm liều..."
.
Ở một bên khác.
[Tái tạo lại thế giới quan, đang đăng xuất khỏi khu vực.]
[Vô hiệu hóa thiết lập nhân vật. Vô hiệu hóa mô hình kiến trúc. Đang tải xuống mô hình khu nghỉ ngơi.....]
[Đã tạm dừng tải xuống.]
[Đang tải xuống mô hình DM....]
.....
Mộc Nam im lặng nhìn tất cả những chuyện này. Bất luận là mặt đất sụp đổ, bầu trời rơi xuống, bất kỳ cảnh tượng nào cũng không để lại chút gợn sóng nào trên gương mặt cậu.
Cậu chỉ nghe những tiếng thông báo này rồi nhìn chằm chằm vào giao diện hệ thống trước mắt, nheo nheo mắt.
Giây tiếp theo, một con búp bê hình con cừu bật ra từ mảng màu trước mặt cậu, vô cùng đột ngột, cứ như thể một loại virus được tải xuống từ quảng cáo rác vậy.
"Người chơi D414, biểu cảm của cậu cho tôi biết cậu đang nghĩ một số chuyện rất không tôn trọng tôi nha." Con cừu lắc lắc cái đầu, trong đôi mắt nằm ngang mang theo ý cảnh cáo, mặc dù cũng chẳng có tác dụng gì.
"Ừ." Phản ứng của Mộc Nam rất lạnh nhạt, rõ ràng là đến cả nói lấy lệ cũng lười tiếp.
Cậu hiện tại quả thực tâm trạng không tốt. Nguyên nhân không có gì khác, bất cứ ai vất vả lắm mới gặp được một đối tượng hợp khẩu vị, đang chuẩn bị theo đuổi người ta thì bị thông báo một loại tin tức chấn động kiểu bản thân có khả năng là thế thân, kết quả quay người đi chưa được hai bước lại phát hiện mình trực tiếp vượt ải, ngay cả gặp đối phương lần cuối cũng không được, chỉ có thể cả bụng uất ức trừng mắt to mắt nhỏ với cái hệ thống rách nát này thì bất cứ ai cũng sẽ không vui vẻ nổi.
Hơn nữa, căn cứ vào câu hỏi cuối cùng cậu vừa hỏi Hà Vu Quy, cậu còn biết được một chuyện càng không thể thông suốt hơn.
Cậu hỏi: "Tôi muốn biết một chuyện: Vào đêm đầu tiên tôi vào trò chơi, trong mơ tôi đã gặp phải kỹ năng tấn công tinh thần lực. Mà nếu ý nguyện của cậu là muốn tìm kiếm người chơi sẽ dùng cách thứ hai để vượt ải, thì tại sao lại phải làm như vậy?"
"Kỹ năng gì?" Phản ứng của Hà Vu Quy lại là hoàn toàn mờ mịt, "Tôi hiện tại chỉ có kỹ năng duy nhất là la bàn thôi, đó chỉ là năng lực xem vị trí, thì có liên quan gì đến tinh thần lực?"
Không phải cậu ta làm.
Đêm hôm đó, cơn ác mộng bị quái vật vô diện truy đuổi, lượng lớn tấn công vào tinh thần lực mà Mộc Nam gặp phải, không phải do Hà Vu Quy làm.
Nhưng... vậy thì là ai?
Nghi điểm trùng trùng, rất nhiều bí ẩn đều chưa từng được giải đáp nhưng ít nhất có một tin tốt duy nhất. Ví dụ như bởi vì những tâm trạng quá mức phức tạp kể trên, và với IQ hiện tại của con cừu thì căn bản xem không hiểu. Thế là đối phương cũng không dây dưa vấn đề này nữa, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ chủ yếu là chạy đến trước mặt Mộc Nam.
"Khụ. Chúc mừng người chơi D414 đã vượt qua phó bản đầu tiên ~ Vỗ tay chúc mừng nào, tung hoa tung hoa!" Con cừu như trả bài đọc xong lời thông báo, lúc này mới tiếp tục nói, "Sao còn chưa có phản ứng gì? Những người chơi khác đều khóc lóc cảm ơn tôi đấy nhé."
Mộc Nam hiện tại thực sự rất muốn ném cho nó một câu đừng phiền bố mày, nhưng lý trí khiến cậu phải xử lý một vấn đề quan trọng hơn trước: "Vậy, phó bản này kết thúc thì tôi có thể nhận được bao nhiêu điểm tích phân?"
.
Lời tác giả: Còn một chương nữa là đến khu nghỉ ngơi rồi. Phó bản thứ hai cũng đang trong quá trình viết
