Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 34: Thỏa Thuận Đau Lòng



Thầm Điềm ngồi xuống thư thái uống nước, ông biết Cảnh Du trước sau gì cũng phải đồng ý với điều kiện của ông. Ông là người duy nhất có thể cứu Cố Hải lúc này và Cảnh Du không bao giờ có thể bỏ qua cơ hội để cứu ba cậu ấy. Thẩm Điềm hiểu Cảnh Du là người trọng tình và muốn Cảnh Du hoàn toàn thuộc về Thẩm gia chỉ còn cách tần nhẫn với cậu ấy thôi. Ban đầu Thẩm Điềm chỉ mong ước Cảnh Du chịu nhận ông là cha là ông đã vui lắm rồi nhưng bây giờ cơ hội đến quá bất ngờ và cso thể xem đây là cơ hội duy nhất để Cảnh Du hoàn toàn thuộc về Thẩm gia. Thẩm Điềm không muốn thiên hạ biết người thừa kế duy nhất của Thẩm gia đã từng bị bỏ rơi, ông càng không muốn mọi người biết Cảnh Du sống trong Cô nhi viện với một lũ trẻ không cha không mẹ. Là người làm ăn Thẩm Điềm hiểu rất rõ thân thế của người nắm quyền có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của công ty. Hơn nữa nếu để lộ ra việc Thẩm gia đã từng vứt bỏ đi giọt máu của mình thì Thẩm gia còn mặt mũi nào đứng trước đối tác nữa.

Cảnh Du vẫn nhìn Thẩm Điềm bằng ánh mắt đe dọa lẫn chờ đợi. Thẩm Điềm nhắc lại yêu cầu của mình. Cảnh Du bực quá ném thẳng vào mặt ông ta những lời đắng ngắt.

- Có phải chính ông đã cho người làm hại ba tôi không? Có phải không?

Nhìn thằng con trai mình đang nhìn mình bằng ánh mắt thù hằn bây giờ lại còn nghi ngờ mình làm việc xấu xa trong lòng Thẩm Điềm có chút đau xót. Cũng phải thôi, Cảnh Du đang hận ông, làm sao để cậu ấy có thể nói cho ông nghe những lời tử tế được.

Dụi điếu thuốc xuống gạt tàn Thẩm Điềm nói lại ý định của mình.

- Con nghĩ về ta thế nào cũng được nhưng bây giờ ta là người duy nhất có thể cứu được Cố Hải. Nếu con đồng ý theo ta về Mỹ thì ta bảo đảm Cố Hải sẽ được thả ra nhanh chóng.

Cảnh Du không thèm nói gì thêm với Thẩm Điềm, cậu nhìn ông ta bằng ánh mắt oán hận rồi tiến thẳng ra cửa. Thẩm Điềm nói với theo.

- Con cứ suy nghĩ cho kĩ, ta sẽ ở đây đợi con.

Cảnh Du lái xe như điên chạy về Cô nhi viện, trong miệng cậu lẩm nhẩm " Theo ông về Mỹ ư? Chuyện hoang đường."

Về đến phòng Cảnh Du không thấy Ngụy Châu đâu, tim cậu lại được một phen lo lắng. Cậu chạy lên sân thượng thì thấy Ngụy Châu đang nằm ở đó, mắt nhìn lên trời. Ngụy Châu nằm bất động, khi nghe tiếng bước chân của Cảnh Du cậu nói ngay.

- Anh, ngày mai em sẽ đến đồn công an nhận lầ em làm. Em không để cho ba chịu tội oan như vậy đâu, em chưa đền ơn được gì nhưng em đã để ba phải chịu tội vì em rồi.

Nghe câu nói của Ngụy Châu bình tĩnh đến lạnh người khiến Cảnh Du lo lắng, nếu kéo dài tình trạng này Ngụy Châu chắc chắn sẽ hóa điên, cậu làm sao có thể chịu đựng được khi thấy ngày nào Ngụy Châu cũng sống trong ân hận như thế.

Cảnh Du đi lại gần ôm lấy Ngụy Châu, cậu thì thầm.

- Ngụy Châu, anh phải nói như thế nào để em thấy thoải mái hơn đây, em cứ như thế này anh sợ lắm.

Ngụy Châu không nói gì, mắt ráo hoảnh, nỗi đau trong lòng cậu chỉ được giải tỏa nếu Cố Hải được tha. Đến bây giờ Ngụy Châu còn không thể khóc nữa chứng tỏ nỗi đau của Ngụy Châu lên đến cùng cực rồi.

Lại vài ngày nữa trôi qua, mọi việc không có gì tiến chuyển, nếu không tìm được bằng chứng chứng minh Cố Hải bị hại thì Cố Hải sẽ bị khởi tố. Cả nhà như muốn hóa điên, đám trẻ trong Cô nhi viện lo lắng, cổ phiếu của Hải Nhân xuống dốc thê thảm.

Chạy đi gặp Bạch Lạc Nhân Cảnh Du đau thắt lòng khi thấy ba Bạch thẫn thờ vì lo và vì thiếu ngủ. Đứng trước mặt Cảnh Du Bạch Lạc Nhân vẫn gượng cười càng khiến Cảnh Du không thể nghĩ được gì hơn ngoài việc đi tìm THẩm Điềm.

Thẩm Điềm chào đón con trai bằng nụ cười đắc ý.

- Ta biết kiểu gì con cũng quay lại, bây giờ chúng ta vào việc chính nào.

Cảnh Du nói trong sự mệt mỏi.

- Ông nói tất cả các điều kiện của mình ra đi, tôi chấp nhận hết với một điều kiện ông cứu được ba tôi.

Thẩm Điềm đưa cho Cảnh Du một tập giấy, nói rất thản nhiên.

- Tất cả điều kiện của ta ở đây, con đọc đi sau đó chúng ta sẽ bàn cách cứu ba con.

Cảnh Du đọc từng tờ, máu trong người cậu sôi lên, cậu hét vào mặt Thẩm Điềm.

- Ông có còn là người không hả, ông lợi dụng lúc gia đình tôi gặp nạn để ép tôi sao! Trái tim ông cho chó nhá rồi à.

Thẩm Điềm vẫn không hề tức giận, ông biết kiểu gì Cảnh Du cũng nói với ông những lời này. Ông chấp nhận tạm thời làm người xấu trong mắt con trai. Thẩm Điềm tin rằng sau khi về Thẩm gia Cảnh Du sẽ nghĩ khác về ông, ông biết rõ sức mạnh của đồng tiền có thể cảm hóa con người ta rất nhanh chóng.

Để cho Cảnh Du hiểu rõ ý định của mình Thẩm Điềm nói rất từ tốn.

- Ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Con là giọt máu duy nhất của Thẩm gia, là người sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của Thẩm gia, thân thế của con sẽ quyết định tương lai của con. Không phải ba ép con mà ba đang làm mọi việc tốt nhất cho tương lai của con. Nhưng đứa trẻ trong Cô nhi viện không phải máu mủ ruột rà của con, một thời gian xa nhau chúng sẽ không còn nhớ con là ai nữa. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân không phải có mình con là con nuôi, họ có cả trăm đứa con như con, vậy thì không có mặt con cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến họ.

Cảnh Du đấm tay xuống bàn nói với Thẩm Điềm.

- Người có tiền như ông là như vậy sao, nhờ cô nhi viện mà ông còn đứa con này để tìm lại đấy, tôi đã lớn lên ở đấy và tôi nhận lại tình yêu từ những người không máu mủ ruột rà đó. Ông nói sau này tôi không có liên quan gì đến họ nữa là sao? Ông định biến tôi thành kẻ vô ơn à?

Thẩm Điềm vẫn không hề lay chuyển.

- Đó là điều kiện của ta, ta sẽ cứu Cố Hải, con sẽ theo ta về Mỹ và hoàn toàn quên đi tất cả những người ở đây. Ông chủ của THẨM HOÀNG GIA không thể liên quan đến những đứa trẻ mồ côi được.

Cảnh Du lúc này rất muốn chửi thề nhưng cậu không còn cách nào khác là phải chấp nhận điều kiện của Thẩm Điềm, nếu kéo dài thêm vài ngày nữa Ngụy Châu sẽ ốm mất, em ấy một tuần nay đã không ăn không ngủ rồi.

Cảnh Du cắn chặt răng lại gật đầu đồng ý, nước mắt cậu trực trào ra.

Đúng như Thẩm Điềm đã hứa, Cảnh Du đồng ý với điều kiện của ông ngay lập tức ông đưa toàn bộ bằng chứng cho Cảnh Du, cả tên đã đưa gói quà cho Ngụy Châu ông cũng đã tìm được. Khi bị bắt hắn đã khai ra người thuê hắn chính là một đối thủ cạnh tranh của Cố Hải, vì cay cú một số hợp đồng bị Cố Hải lấy đi nên hắn muốn hại Cố Hải bằng cách này, rất nhanh sau đó người chủ mưu trong vụ này cũng bị bắt.

Đêm trước khi chuẩn bị để đón Cố Hải về Cảnh Du đến gặp Bạch Lạc Nhân, vừa bước vào cửa là cậu đã muốn khóc. Đây sẽ là đêm cuối cùng cậu đến đây cũng sẽ là đêm cuối cùng cậu gặp ba Bạch.

Ngày mai Cố Hải sẽ được thả khiến Bạch Lạc Nhân như người chết đi sống lại, cậu lau dọn nhà, sắp xếp lại đồ để đón Cố Hải về. Cảnh Du đứng ở cửa nhìn vẻ tất bật của Bạch Lạc Nhân mà trong lòng quặn thắt, đây là những người đã cưu mang cậu, đem lại cho cậu một mái ấm gia đình thật sự, là người mà cậu thấy tuyệt vời nhất trên đời và cậu nghĩ sẽ không bao giờ rời xa.

Nhìn ra cửa thấy Cảnh Du Bạch Lạc Nhân giật mình gọi to.

- Sao con lại đứng đó, vào nhà đi.

Cảnh Du bước vào, cổ họng cậu vẫn nghẹn đắng không thể nói được gì. Thấy trên tay Cảnh Du cầm một tập giấy Bạch Lạc Nhân tò mò hỏi.

- Con cần ba giúp gì sao?

Mãi một lúc Cảnh Du mới lên tiếng được.

- Ba, con cần ba kí cho con một số giấy tờ.

Bạch Lạc Nhân dừng tay lại hỏi.

- Giấy tờ gì thế?

Cảnh Du gượng cười.

- Là giấy tờ cho việc tốt nghiệp của con thôi .

Bạch Lạc Nhân đang vui vì ngày mai Cố Hải sẽ được thả nên cậu không hề nghi ngờ lời nói của Cảnh Du, vả lại với Cảnh Du Bạch Lạc Nhân luôn có niềm tin tuyệt đối.

Cảnh Du cầm trên tay tập giấy lật từng tờ cho Bạch Lạc Nhân kí, ở trên là tờ giấy liên quan đến học hành nhưng bên dưới toàn là giấy tờ mà Thẩm Điềm chuẩn bị cho việc Cảnh Du rời khỏi Cô nhi viện và chính thức nhập vào hộ khẩu của Thẩm gia.

Khi Bạch Lạc Nhân kí đến tờ cuối cùng Cảnh Du bỗng ôm chầm lấy cổ ba khóc nức nở. Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai Cảnh Du nhẹ nhàng hỏi.

- Con sao thế?

Cảnh Du nói trong tiếng khóc.

- Ba...ba..hai người là những người tuyệt vời nhất mà con đã gặp, ba phải sống thật tốt nhé, ba hứa với con là phải sống thật tốt nhé.

Bạch Lạc Nhân đẩy Cảnh Du ra, cậu không biết vì sao con trai mình lại như thế. Nhưng cậu càng đẩy Cảnh Du lại ôm càng chặt. Bạch Lạc Nhân xoa xoa lưng Cảnh Du vỗ về.

- Có chuyện gì nói ba nghe.

Cảnh Du vẫn khóc nức nở, cậu không thể dừng lại được, nước mắt cậu thấm ướt vai Bạch Lạc Nhân. Cảnh Du nấc lên.

- Ba...ba hứa đi, ba hứa là sẽ sống thật tốt đi, hứa với con đi.

Bạch Lạc Nhân gật đầu.

- Ừ, ba hứa, nhưng có chuyện gì với con thế.

Cảnh Du buông Bạch Lạc Nhân ra, nước mắt vẫn chảy ròng ròng.

- Không có chuyện gì ạ, chỉ là ngày mai ba Cố sẽ được thả, con vui quá thôi.

Bạch Lạc Nhân bật cười, cái thằng này, làm ba hết hồn.

Rời nhà ba Bạch Cảnh Du trở về Cô nhi viện. Ngụy Châu đang ngồi trên bàn học, vẻ mặt đã khá hơn nhiều. Nhìn thấy Ngụy Châu nước mắt Cảnh Du lại trào ra, cậu không thể tin được đêm nay sẽ là đêm cuối cùng cậu ở bên em ấy. Cậu cũng không thể tưởng tượng được khi không có mình em ấy sẽ sống như thế nào. Đã hơn ba năm nay hai anh em đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau, đêm ngủ không thể rời nhau ra được. Bây giờ nếu không có cậu bên cạnh em ấy phải làm sao, ai sẽ giúp em ấy có thể đi vào giấc ngủ, ai sẽ cùng em ấy nằm ngắm trăng và nhớ đến bố mẹ mình.

Cảnh Du đứng ở cửa vài phút nhìn Ngụy Châu, cậu không thể kìm được nữa mà bật ra tiếng khóc. Cảnh Du vội vàng bịt chặt miệng mình lại chạy lên sân thượng. Cậu nằm vật ra sàn, tay ôm chặt lấy ngực mình để tiếng khóc không phát ra, cả người cậu run lên bần bật, cậu phải cong người lại để khóc. Nỗi đau này khiến một đứa trẻ mười tám tuổi cảm thấy mình đã kiệt sức rồi.

Ngụy Châu ngồi trong phòng đợi Cảnh Du, cứ vài phút cậu lại nhìn ra cửa. Khi đã muộn mà không thấy anh về Ngụy Châu chạy vội xuống phòng khách gọi điện cho Bạch Lạc Nhân. Cậu rụt rè hỏi ba.

- Ba, anh con về chưa?

Bạch Lạc Nhân lo lắng hỏi lại.

- Anh con chưa về nhà sao, nó từ đây về lâu rồi mà.

Ngụy Châu chạy nhanh về phòng vẫn không thấy Cảnh Du. Đang định chạy xuống nhà tìm anh thì cậu thấy Cảnh Du đứng ngay ở cửa. Chưa kịp nói gì Cảnh Du đã chạy vào ôm chặt lấy Ngụy Châu, nước mắt chảy dài trên mặt. Ngụy Châu không hiểu anh mình có chuyện gì mà xúc động đến vậy. Cậu đứng im trong vòng tay Cảnh Du hỏi thầm.

- Anh, anh làm sao thế.

Cảnh Du vẫn ôm chặt lấy em đáp trong tiếng khóc.

- Chỉ là anh vui quá thôi, mai ba được thả rồi, em để im cho anh khóc nhé. Anh chỉ khóc hôm nay nữa thôi, đừng nói gì cả.

Ngụy Châu đưa tay ôm chặt lấy lưng Cảnh Du, cậu kệ cho anh khóc. Cậu cũng đang như Cảnh Du thôi, niềm vui này khiến người ta muốn khóc thật mà.

( Tui up luôn mấy chương của cả tuần, tui bận đến hết tuần rồi nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ 2 tuần sau.)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...