Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 35: Cảnh Du Đi Mỹ



Đêm đó, hai anh em Cảnh Du không ngủ. Ngụy Châu nằm trong lòng anh hỏi nhỏ.

- Anh, em thật trẻ con đúng không?

Cổ họng Cảnh Du vẫn nghẹn đắng, cậu không thể nói gì với Ngụy Châu lúc này. Chỉ nghĩ đến việc ngày mai sẽ không nhìn thấy Ngụy Châu nữa là Cảnh Du muốn khóc, cậu phải cố hết sức để ngăn tiếng khóc bật ra. Ngụy Châu không thấy anh trả lời nhưng cậu vẫn hỏi tiếp.

- Anh, nếu lần này ba mà bị làm sao chắc em ân hận mà chết mất.

Cảnh Du ôm chặt lấy em, nói nghẹn ngào.

- Ừ, anh hiểu mà, bây giờ không sao rồi.

Ngụy Châu vẫn chưa thôi, cậu vui đến không ngủ được. Ngày mai ba cậu được thả, gánh nặng trong lòng cậu đã được gỡ bỏ. Nằm ôm lấy anh Ngụy Châu hỏi hết cái này đến cái khác, cậu nói không ngừng mặc cho Cảnh Du có trả lời mình hay không. Cảnh Du lòng đau thắt, càng nghe Ngụy Châu nói cậu càng đau. Đến lúc không thể nhịn được nữa Cảnh Du bật dậy chạy vào nhà tắm. Ngụy Châu bị bất ngờ hỏi với theo.

- Anh bị sao thế?

Cảnh Du cố gắng nói trong tiếng nấc.

- Anh đi vệ sinh, em ngủ đi.

Ngụy Châu nằm xuống, cậu không ngủ mà ngửa mặt lên nhìn trần nhà anh, ngày mai ba cậu được thả, tối mai cậu sẽ ngủ bù cho cả tuần nay, anh cậu cũng đã thi xong rồi, cậu sẽ ôm anh ấy ngủ từ sáng đến tối lại từ tối đến sáng. Chỉ nghĩ thôi mà Ngụy Châu cũng thấy vui hẳn lên.

Cảnh Du quằn quại trong nhà tắm khóc nức nở. Cậu phải cắn chặt răng lại để không phát ra thành tiếng, tim cậu đau nhói, cả người cậu mệt lả vì chịu đựng.

Ngụy Châu thấy anh mãi không thấy ra liền đi lại cửa nhà tắm gọi.

- Anh, anh không sao chứ?

Cảnh Du đáp lại Ngụy Châu thật khó khăn.

- Anh ...anh...không sao.

Ngụy Châu nghe có gì đó không ổn liền nói tiếp.

- Anh không sao thật chứ? Em vào nhé.

Cảnh Du vội vàng đứng lên xả nước lau mặt, cậu ngăn Ngụy Châu lại.

- Anh ra ngay đây, em lên giường đi.

Ngụy Châu quay lại giường nhưng cậu vẫn thấy khó hiểu. Vừa đi được mấy bước Ngụy Châu lại chạy lại cửa nhà tắm hỏi vọng vào.

- Anh đang khóc phải không?

Cảnh Du không nhịn được nữa nên đáp rất thật thà.

- Ừ, anh đang khóc, đừng cười anh.

Ngụy Châu đẩy cửa bước vào thấy anh mình mặt đỏ gay gắt, nước mắt giàn giụa. Ngụy Châu ôm chầm lấy Cảnh Du vỗ về.

- Anh ra ngoài đi, em không cười anh đâu, anh muốn thì cứ khóc cho thoải mái. Em sẽ không cười đâu.

Lúc này Cảnh Du bật lên tiếng nức nở, cậu cắn vào vai Ngụy Châu thật đau, nỗi đau trong lòng cậu cứ cuộn lên từng đợt khiến Cảnh Du không đứng vững nữa. Ngụy Châu đưa anh về giường, cậu không thể hiểu được tại sao anh mình khóc nhiều đến thế, không lẽ chỉ vì ba Cố được thả mà anh khóc thế này sao. Dù rất muốn hỏi nhưng lúc này Cảnh Du đang quá xúc động nên Ngụy Châu không hỏi nữa, cậu ôm chặt Cảnh Du vào lòng, Cảnh Du cứ vậy ở trong lòng Ngụy Châu mà khóc. Lần đầu tiên Ngụy Châu thấy anh mình yếu đuối đến vậy.

Sáng sớm cả nhà tất bật đi đón Cố Hải, sau một thời gian đau khổ đây là lúc mọi người khóc trong niềm vui. Ban đầu Cảnh Du cũng đi cùng mọi người nhưng gần đến nơi Cảnh Du lấy cớ là để quên đồ liền xin phép quay về. Bạch Lạc Nhân dặn với theo.

- Con nhanh quay lại nhé.

Cảnh Du vừa chạy vừa đáp.

- Con sẽ quay lại.

Hơn ba mươi phút sau Cố Hải bước ra trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Ai cũng chạy lại ôm Cố Hải một cái, niềm vui này không thể nói thành lời. Cảnh Du đứng từ xa nhìn những người thân yêu của mình mà nước mắt giàn giụa, cậu cũng muốn chạy lại ôm ba, cậu cũng muốn được đứng khóc cùng mọi người. Trong đám đông đó Cảnh Du thấy Ngụy Châu thi thoảng lại nhìn ra phía ngoài tìm kiếm khiến lòng cậu thắt lại, phải làm sao để rời khỏi đây bây giờ, Cảnh Du ước mình có thể phân thân, cậu không muốn đi và cậu cũng không thể để Ngụy Châu ở lại một mình như thế.

Thẩm Điềm ngồi trong xe nói vọng ra.

- Ta đã thực hiện lời hứa của mình, bây giờ thì đi thôi.

Cảnh Du vẫn không nhúc nhích, cậu muốn nhìn những người cậu thương yêu thêm một lúc nữa, câu muốn đứng đây để khóc cùng họ thêm một lúc nữa.

Ngụy Châu không hiểu Cảnh Du về lấy cái gì mà lâu thế, cứ vài phút cậu lại nhìn ra chờ đợi, tự nhiên Ngụy Châu thấy sốt ruột, anh không bị làm sao đấy chứ. Vừa nghĩ đến chuyện chẳng lành cậu liền gạt đi ngay, không được nghĩ linh tinh anh Cảnh Du sẽ giận.

Cảnh Du cứ đứng vậy nhìn, Thẩm Điềm liên tục nhắc nhở.

- Con lên xe đi không là chúng ta lỡ chuyến bay mất.

Cảnh Du đưa tay gạt nước mắt, trong lòng thầm nhắn nhủ " Ông, bà, ba , các em, mọi người nhớ sống tốt nhé. Ngụy Châu không có anh em cũng phải sống tốt nhé, anh sẽ trở lại tìm em, nhớ chờ anh. Chào mọi người, con đi đây, hẹn ngày gặp lại". Cảnh Du lên chiếc xe sang trọng cùng Thẩm Điềm ra sân bay bay về Mỹ.

Khi tất cả mọi người đã chào hỏi Cố Hải hết lượt Cố Hải bỗng hỏi Ngụy Châu.

- Anh con đâu?

Ngụy Châu vui vẻ đáp.

- Anh ấy quay về nhà lấy cái gì đó, nói quay lại ngay.

Mọi người đợi thêm một lúc vẫn không thấy Cảnh Du. Cố Hải bị cánh nhà báo làm phiền quá nên mọi người quyết định quay về nhà rồi sẽ gọi Cảnh Du đến đó. Ngụy Châu ngẩn người ra khó hiểu, chẳng phải anh vui vì ba được thả mà khóc cả đêm sao, sao bây giờ lại không có mặt.

Khi về nhà Cố Hải Ngụy Châu thấy sốt ruột nên xin phép về Cô nhi viện gọi Cảnh Du, vừa đi cậu vừa cầu trời đừng xảy ra chuyện gì.

Về đến nhà Ngụy Châu chạy lên phòng, không thấy anh đâu, cậu chạy xuống nhà bếp hỏi vẫn không ai thấy. Một mẹ trong Cô nhi viện nghe Ngụy Châu hỏi thì chạy lại lấy một cái bọc nhỏ đưa cho Ngụy Châu.

- Cảnh Du nói đi có việc, nó nhờ mẹ chuyển cái này cho con.

Ngụy Châu mở ra, tay cậu run rẩy khi thấy trong cái bọc nhỏ là ba lá thư do Cảnh Du viết. Một lá gửi cho Cả cô nhi viện, một lá gửi cho Cố Hải và Bạch Lạc Nhân và một lá gửi riêng cho Ngụy Châu.

Ôm ba lá thư chặt trong ngực, Ngụy Châu chạy hộc tốc chạy lên phòng. Mở tủ ra cậu như chết đứng khi không thấy quần áo của Cảnh Du nữa, cậu lục lọi sách vở, không còn quyển nào của Cảnh Du. Tất cả đồ dùng của Cảnh Du cũng đều biến mất. Ngụy Châu chạy như điên xuống phòng khách gọi điện thoại, cậu nói như người mất hồn.

- Ba, anh con không thấy, anh con đi rồi.

Cố Hải nghe Ngụy Châu nói mà chẳng hiểu gì cả, hắn gấp gáp hỏi lại.

- Con nói cái gì?

Ngụy Châu vẫn rất hoảng loạn.

- Ba. Anh con...anh con đi rồi, con không thấy anh ấy.

Cố Hải vẫn không hiểu, hắn nói với Ngụy Châu.

- Con nói từ từ ba nghe nào, anh con làm sao?

Ngụy Châu vẫn nói tiếng được tiếng không.

- Ba đến đây đi...anh con..anh con...

Cố Hải lại cùng mọi người chạy ra xe đến Cô nhi viện. Tất cả đều vây quanh lấy Ngụy Châu, mắt Ngụy Châu thẫn thờ, cậu vẫn nói lảm nhảm.

- Anh con không thấy, anh ấy không thấy...

Bạch Lạc Nhân ôm chặt lấy Ngụy Châu dỗ dành.

- Không sao đâu, chắc anh con đi đâu đó thôi, lát anh sẽ về.

Ngụy Châu thở hồng hộc chỉ lên phòng.

- Đồ của anh ấy...đồ của anh ấy mất rồi.

Cố Hải chạy lên phòng Cảnh Du, hắn cũng chết đứng khi thấy toàn bộ đồ đạc của Cảnh Du không còn nữa, tất cả đều được Cảnh Du đem đi không để sót thứ gì. Đứa con mà hắn yêu quý nhất đã đi mà không một lời từ biệt. Tim Cố Hải quặn thắt, hắn phải dựa vào tường một lúc mới có thể bước đi.

Tất cả mọi người không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cả cô nhi viện nhốn nháo, có người đã bắt đầu khóc. Bạch Lạc Nhân gỡ trong tay Ngụy Châu mấy lá thư, cậu ngồi thụp xuống khi nhìn thấy dòng chữ " GỬI CÁC MẸ VÀ CÁC ANH CHỊ EM TRONG CÔ NHI VIỆN", " GỬI BA BẠCH VÀ BA CỐ", " GỬI NGỤY CHÂU".

Mọi người mở thư ra đọc, ai cũng khóc nức nở khi Cảnh Du nói lời tạm biệt, Cố Hải chạy xuống thấy mọi người đang khóc thì lờ mờ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lá thư Cảnh Du viết riêng cho Ngụy Châu Bạch Lạc Nhân trả lại cậu ấy. Ngụy Châu cầm lại lá thư nhưng mắt cậu đơ đi, mặt không có biểu lộ gì. Ngụy Châu không khóc cũng không nói gì nữa, cậu cứ ngồi vậy nhìn vào khoảng không trước mặt. Tất cả đều đang đau lòng, ai cũng không thể hiểu được vì sao Cảnh Du lại rời đi mà không nói với ai một câu nào. Trong thư Cảnh Du cũng chỉ nói là sẽ đi một thời gian chứ cũng không nói đi đâu và đi vì lí do gì.

Đang ngồi bất động bỗng Ngụy Châu bật dậy chạy lên sân thượng, trong lòng cậu thầm hỏi " Anh, anh đang trên đó đúng không, anh đang muốn trêu em đúng không, anh ở trên đó khóc một mình đúng không, xuống đây đi, em sẽ không cười anh đâu, đừng làm em sợ. Anh..."

Mọi người chạy theo Ngụy Châu, bây giờ người phải quan tâm lúc này không phải là Cảnh Du nữa mà là Ngụy Châu, biểu hiện của cậu ấy khiến tất cả đều lo lắng.

Chạy lên sân thượng không có ai Ngụy Châu đổ sụp xuống bất tỉnh. Cố Hải bế Ngụy Châu về phòng, bác sĩ lên kiểm tra cho cậu, ông ấy thông báo cậu ấy bị ngất là do bị sốc quá thôi, đợi lát sẽ tỉnh.

Đêm đó và nhiều đêm sau nữa Ngụy Châu vẫn không hề khóc, cả ngày cậu cứ ngồi đờ đẫn nhìn vào khoảng không như người mất hồn. Nỗi đau quá lớn khiến Ngụy Châu đã không thể khóc được nữa. Cậu không hiểu vì sao Cảnh Du lại bỏ mình mà đi, cậu không biết anh ấy đi đâu mà không thể nói với ai như thế, lá thư Cảnh Du viết cho cậu cậu cũng không đọc, cả ngày cứ ôm khư khư trước ngực như đang giữ báu vật trên đời.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân rất lo lắng cho Ngụy Châu, cả hai phải thay nhau ở nhà để chăm sóc cậu ấy. Nhưng làm cách nào Ngụy Châu cũng không nói lời nào với ai, hỏi han gì cậu cũng chỉ im lặng. Cả ngày Ngụy Châu chỉ ăn được vài thìa cháo, người cậu xanh xao, mắt nhìn vô hồn.

Bạch Lạc Nhân nhìn con mà khóc không thành tiếng, không cần phải nói, chỉ cần nhìn Ngụy Châu lúc này thôi cũng thấy Cảnh Du quan trọng với cậu ấy như thế nào. Chính Cảnh Du đã biến Ngụy Châu từ một đứa bé lì lợm ít nói, suốt ngày lánh mặt mọi người thành một đứa bé thân thiện hoạt bát và rồi bây giờ cũng chính Cảnh Du đã biến một đứa bé thân thiện hoạt bát thành một cái xác không hồn.

Vì quá lo lắng cho con nên Cố Hải mời cả bác sĩ tâm lí đến để chữa cho Ngụy Châu nhưng vẫn không có kết quả gì.

Bạch Lạc Nhân đau lòng ôm lấy Ngụy Châu, cậu khóc nức nở.

- Ngụy Châu, ba xin lỗi, ba đã không tìm được anh về cho con. Nhưng con hãy cố gắng lên, ba Cố sẽ đi tìm anh, ngày mai anh sẽ về, con đừng như thế này nữa, ba không chịu nổi.

Lúc này Ngụy Châu mới nói với Bạch Lạc Nhân một câu yếu ớt.

- Ba, con nhớ anh.

( Tui định ko up chap này rồi nhưng tại mn muốn nên tui up luôn. Có ai đó khóc đừng đổ tội cho tui nhá.)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter; Bongdaso; Bongdapro; Keonhacaivip; W88; NEW88; NEW88;
Tele: @erictran21
Loading...