My Sixteen Years Old!

4.Chương 4: Tôi Sợ Việc Kiểm Tra Bài Cũ.



- Nó kìa, nó kìa! Bắn chết nó đi... Nhanh lên. Tớ sắp hết máu rồi... Hà hà hà. Dễ gì mà ăn ông hả con. Top 1 luôn Kiệt ei.- Hạ Linh bước vào lớp đã thấy Trung Phong ngồi vật vờ trên bàn chơi game cùng Kiệt. Cô không hiểu sao đám con trai lại có thể mê game một cách kinh khủng như thế.

Cô bĩu môi nhìn hai cậu trai đang hăng hái chơi game rồi về chỗ ngồi.

- Tố Linh, sao ngày nào cậu cũng đi sớm thế? - Hạ Linh đặt cặp xuống rồi lôi vở ra để trên mặt bàn.

- Nhà tớ xa mà...

- Sao lúc nào cũng thấy cậu học thế? Không sợ não to ra giống đám ngoài hành tinh à?- Trung Phong cất điện thoại vào cặp rồi nhổm lên, thò tay vào gói snack của Hạ Linh... Cậu rất ghét học và cũng không có ý định học lên đại học luôn. Vậy nên, khi biết mình học lớp này, cậu đã sốc nguyên một ngày trời.

- Học thuộc để trả đủ điểm cho cô, nao cô đỡ phải gọi...- Tố Linh cứ cặm cụi không thèm để ý đến Trung Phong.

- Thế Hạ Linh, cậu không học à?

- Tớ trả xong rồi... cậu cứ lười học đi, có ngày chết đấy nhá!- Sau khi ăn xong, Hạ Linh đưa gói snack cho cậu để cậu vứt đi.

- Học hành gì tầm này? Lớp 50 con người chẳng lẽ cô lại gọi tớ?- Cậu cười hề hề rồi quay sang Minh Kiệt đang cười cười nhìn điện thoại... Thật sự, lúc nào cậu ta nhìn vào điện thoại cũng cười ngơ ngơ như thế. Trông thật đáng sợ.

- Hết nói nổi cậu luôn.- Hạ Linh quay lên rồi bắt đầu trêu ghẹo Tố Linh.

- Ông làm gì mà cứ nhìn điện thoại rồi cười một mình thế? Nom kinh lên được.- Cậu nói rồi ngó vào, nhưng Kiệt không cho xem. Làm cậu bực cả mình.

- Lại con nào hả?- Cậu khinh khỉnh.

Tố Linh nghe vậy liền mất tập trung quay xuống nhìn Minh Kiệt.

- Con nào... làm gì có con nào?- Minh Kiệt cất điện thoại rồi vô hại nhìn sang Trung Phong nở nụ cười.- Ông lo mà học đi, nhìn ông ăn mặc vậy dễ bị cô gọi lên lắm, chuẩn bị đi là vừa.

- Dòng thứ trù ẻo nhà cậu... Muốn ông đập cho vài phát không hả?

Nói thật ra thì cậu rất sợ việc kiểm tra miệng. Nhất là khi cô giáo nói:" Không ai giơ tay thì cô gọi một bạn bất kì nhé?" Trái tim cậu đã hốt hoảng biết bao khi cô gọi toàn thanh niên có tên gần cậu trong danh sách. Trùng hợp một cách đáng sợ. Tất nhiên là cậu rất cảm kích người bạn xấu số kia, vì nếu cô chỉ liếc mắt thêm chút nữa thôi là cái tên của cậu sẽ được réo lên. Cũng tại bài cũ nhiều quá, cậu học sao cho xuể. Không những thế, không thuộc bài cũ còn bị ngồi sổ đầu bài, tệ hơn là sẽ đến màn triệu tập phụ huynh... Eo ôi.

*Tùng tùng tùng...* Giờ vào học đã đến.

- Sao tự dưng hồi hộp vậy man?- Cậu đặt tay lên trái tim mình. Trung Phong đang cảm thấy có điềm báo xấu... Chắc tại cậu nghĩ ngợi nhiều quá thôi!

Cậu lắc đầu nguầy nguậy để mong tỉnh táo lại.

- Sợ rồi chứ gì?- Minh Kiệt quay sang ghẹ đòn Trung Phong. Thật sự là muốn đấm cho cậu ta một cái.

- Nài... Muốn đấm lắm rồi đấy nhá!- Cậu quay sang, quắc mắt nhìn Minh Kiệt.

Thế rồi cô bước vào...

Và rồi cô lại nói:" Không ai giơ tay tôi gọi bất kì nhé! Tốn thì giờ lắm rồi đấy."

Cậu lại nghĩ lần này cô không gọi mình đâu.

Cô cứ nhìn vào sổ điểm không thôi.

Cậu thật sự sợ rồi, sao cô cứ có hành động như thế nhỉ? Sợ chết cậu đi.

- Đây rồi, một bạn nam có cái tên khá hay...- Cô giáo nói, tim Trung Phong như lệch đi một nhịp. Tên cậu đâu có hay? Đúng không? Cậu chắp tay cầu nguyện.

- Hoàng Trung Phong, lên bảng trả bài.

*Ầm*

Cậu không tin vào tai của mình. Sao nghe mà xót xa quá?

Cậu bất động... Cứ như pho tượng ngồi im một chỗ, không nhúc nhích lấy một xentimet nào.

Đây gọi là báo ứng phải không?

-Trung Phong là cậu nào? Không lên là mất quyền lợi đấy.- Cô cứ giục giã.

- Kìa, lên đi- Minh Kiệt hẩy hẩy vai Trung Phong.

- Thật á?- Dường như cậu vẫn chưa tin.

- Trời không độ chú rồi. Lên đi- Kiệt cười tươi rói trêu ghẹo.

Thế rồi cậu lững thững đi lên bảng. Đời cậu tàn thật rồi. Cậu tự trách, đáng lẽ lúc ấy cậu phải chăm học hơn.

Và tất nhiên lần này cậu không thuộc bài, bị cô phạt đứng góc lớp cả một tiết học.

- Bài học đã cũ rồi còn kiểm tra làm gì chứ? Chả lẽ để chắc chắn chúng ta đã nhớ những kiến thức mà sau này mình sẽ quên sao? Tại sao~- Cậu than vãn, rồi gục xuống bàn.

Cậu thật sự rất ghét kiểm tra bài cũ.
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...