My Sixteen Years Old!

5. Chương 5: Tết Trung Thu Của Tôi.



Thật sự là lúc nào cũng thế, cứ đến dịp hội hè, lễ Tết các kiểu thì Facebook lại tràn ngập mấy cái Status như kiểu là… “ Cần có người yêu đi chơi cùng.”,”Tôi chỉ có một mình trong khi các bạn tôi lại đi chơi cùng người yêu”… Vân vân các thứ.

Sao họ lại đăng mấy cái Status kiểu đó được nhỉ? Trong khi ngày thường lại tự hào nhận mình là đứa con của Đảng, không thèm yêu ai.

Cái suy nghĩ củ chuối thật sự.

...

- Hôm nay là Trung Thu đấy, đáng lẽ phải được nghỉ chứ nhỉ?- Trung Phong đi bên cạnh Tố Linh, lên tiếng hỏi. Hôm nay bàn cô trực nhật, Trung Phong hôm qua chơi cờ caro thua Hạ Linh nên phải trực nhật thay. Tội nghiệp cậu ta lắm. Can tội gáy to, cá một tháng làm kiếp sai vặt. Để giờ khổ sở như thế này đây. Thế nào được gọi là cái miệng hại cái thân? Chính là cậu ta đó.

- Lên cấp ba phải khác chứ...- Tố Linh cầm cái giẻ lau bảng gấp gấp cho gọn lại rồi quay sang cậu cười.

- Minh Kiệt có bạn gái rồi à?

- Chắc không có đâu, thấy nó chả bảo gì với tớ cả.- Cậu cầm xô rác vung vẩy thấy mà ghê. Chợt trong đầu hiện ra một ý nghĩ quái quỷ, cậu quay sang cười cười gian xảo với Tố Linh.

Tố Linh chỉ cảm giác có người đang dồn mình vào tường. Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy ngay cái bản mặt kinh dị của cậu đang cười cợt. Hết hồn một chút. Cũng may là đang ở sau trường. Có người thấy chắc Tố Linh cô mất mặt dữ lắm.

- Cậu thích thằng Kiệt chớ giề?- Cô giật thót mình.

Tố Linh chợt có cảm giác như đã bị Trung Phong bắt thóp. Cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng.

Cô thích Kiệt? Một chút thôi.

- Cậu hâm à?- Cô nói rồi đẩy Phong ra.- Không phải là không được nghỉ Trung Thu nên ngớ ngẩn rồi đấy chứ?

- Thế sao cậu tự dưng lại hỏi vậy?

- Để đi cà khịa thôi, có gì không?

- Ồ...- Trung Phong làm vẻ ta đây rất hiểu vấn đề làm cô thấy bớt lo lắng hơn chút.

Cô thật sự lừa người khác rất giỏi, còn Trung Phong lại quá tin người. Còn có cảm giác áy náy.

Hôm nay là Trung Thu.

-Tối nay đi đâu chơi không mọi người?- Minh Kiệt lôi điện thoại ra hỏi. Cậu định rủ cả bọn đi xem phim tối nay.

- Có chỗ nào vui không? Tớ thấy đi đâu cũng chán.- Phong tay phe phẩy cái quạt bằng giấy mà cậu vừa gấp xong, khuôn mặt đầy vẻ giận hờn vì nhà trường không cho nghỉ Trung Thu.

- Tại cậu lúc nào cũng ôm cái điện thoại chả chịu đi đâu nên mới thấy thế ấy.- Hạ Linh cười cười trêu Trung Phong.

- Đi xem phim đi, để tớ đặt vé.- Kiệt mỉm cười nói.

- Ok được đấy. Cậu tìm phim nào hay rồi đặt vé đi.- Hạ Linh nghe đến xem phim cái liền hào hứng một cách kinh dị luôn. Mắt sáng hơn cả cái đèn pha ô tô.

- Nghe cũng được phết.- Phong như ông già, phe phẩy cái quạt rồi lại còn sờ cằm nữa chứ...

- Cái mặt cậu đúng là đậm chất giải trí thật đấy. Nhìn đúng là mắc cười.- Hạ Linh cười lớn rồi đánh vào bả vai của Phong. Thật là.

Cả ba người học cứ rôm rả bàn chuyện về buổi xem phim. Từ đầu đến cuối, chỉ có Tố Linh là không lên tiếng.

- Cậu cũng đi chứ?- Kiệt liền hỏi cô. Tố Linh giật mình quay lại nhìn Kiệt.

- À không... Tối nay tớ có việc bận rồi.- Cô sợ Kiệt không tin lí do mình đưa ra, cứ nhìn chằm chằm cậu.

- Ồ...- Kiệt gật gật đầu 'ồ' một tiếng rồi không nói gì. Cô thấy ngượng ngùng liền mỉm cười một chút rồi quay lên.

- - - -

Tối hôm đó.

- Tố Linh không đi hả?- Hạ Linh ngóng dài cả cổ. Ngó qua ngó lại tìm bóng dáng Tố Linh.

- Cậu ấy nói bận, không đi được đâu.- Minh Kiệt nhìn vào điện thoại rồi nói.

- Thật á? Sao cậu ấy không nói cho tớ biết.- Hạ Linh nghe tin Tố Linh không đi cứ như nghe sét đánh ngang tai vậy. Cô muốn đi chơi cùng Tố Linh mà.

- Cậu ấy chẳng bảo hồi sáng còn gì... Mình đi thôi- Kiệt không để ý cho lắm.

- Đi xem phim đê~...- Trung Phong rất hào hứng, còn Hạ Linh thì lại chợt thấy buồn.

Nhưng họ đã xem phim rất vui vẻ cùng nhau.

- - - -

Tố Linh nhìn vào những tấm hình mà Hạ Linh vừa đăng lên, chợt thấy buồn.

Cô tắt điện thoại.

Bên ngoài là tiếng phàn nàn của mẹ cô vọng vào.

Cô lấy gối vòng qua đầu bịt tai lại.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip
Tele: @erictran21
Loading...