Pháo Hôi Sống Lại Khi Đã End Truyện

Chương 62



Phương Trầm kéo tay áo Jaymin, "Để tôi với Sith đưa ông về."

Jaymin không muốn làm bóng đèn, vội lắc đầu, "Tôi qua chỗ một người bạn, ngay gần đây thôi, hai người mau về đi."

Phương Trầm đành gật đầu, "Đi đường cẩn thận đó."

Trên đường về, Phương Trầm hớn ha hớn hở kể cho Sith nghe đủ chuyện vớ vẩn nghe được từ Jaymin, nhưng Sith bỗng ngắt lời cậu, "Có cần lấy đồ gì ở ký túc xá không?"

Phương Trầm ngẩn ra, "Hả?"

"Chẳng phải bé cưng đã đồng ý đến kỳ nghỉ thì về trang viên với anh sao?"

Cừu nhỏ nghẹn họng.

Được rồi, đúng là lúc trước cậu đã đồng ý như thế.

Nhưng là cái phiên bản cừu nhỏ ngây thơ của khi đó đồng ý.

Cừu nhỏ do dự, "Còn mấy ngày nữa mới đến kỳ nghỉ mà, không gấp."

Sith nâng mắt, cười như không cười nhìn cậu, "Bé cưng sẽ không bùng kèo đâu nhỉ."

"Làm gì có!" Phương Trầm thoáng chột dạ, theo bản năng nâng giọng, "Em không làm thế đâu nha."

"Không phải thì tốt." Sith khẽ cười.

"..."

Cả người ám đầy mùi gà rán khiến Phương Trầm khó chịu, vừa về đến nhà lập tức đi vào phòng tắm, hơn nữa tối nay mới vác cả một thùng xà phòng về, không dùng hết mấy cục thì cậu không cam lòng.

Nhìn cừu nhỏ ôm một đống xà phòng, Sith vừa bực vừa buồn cười, "Em định dùng hết chỗ đó đấy à?"

Cừu nhỏ nghiêm túc gật đầu, "Đúng!"

Cậu ra lệnh cấm nghiêm không cho Sith tắm cùng, một mình ở trong nhà tắm.

Nói thì nói vậy, nhưng bôi xà phòng đến lần thứ hai Phương Trầm đã có cảm giác thiếu oxi lên não, mơ mơ màng màng nghe theo tiếng gọi của Sith đi ra, tóc cũng là Sith sấy cho, cuối cùng được đóng gói trong ổ chăn ấm áp.

Người đàn ông cúi xuống mổ nhẹ một cái lên vành tai cậu, "Bé cưng ngủ đi."

Hắn vừa định đứng dậy thì bị Phương Trầm nắm tay, người đàn ông cúi đầu, thấy cừu nhỏ chớp mắt nhìn mình, "Anh còn bận gì không? Nằm xuống đây ngủ với em đi."

Sith vốn định ra ngoài đánh bao cát một lúc, nhưng bị cừu nhỏ dùng ánh mắt đó nhìn, chuyện gì cũng có thể ném ra sau đầu, giọng khàn đi, "Được."

Người đàn ông cũng nằm xuống giường, kéo cừu nhỏ vào lòng.

Phương Trầm khẽ nhúc nhích, tìm một tư thế thoải mái trong lòng của người đàn ông, người Sith lúc nào cũng nóng hừng hực, vào mùa đông cứ như một cái lò sưởi.

Phương Trầm cảm giác rất yên tâm khi nằm trong lòng hắn.

Phương Trầm sợ lạnh, bởi vì lúc nhỏ ở cô nhi viện lúc nào cũng trong tình trạng thiếu chăn, cậu thường xuyên bị những đứa trẻ khác giành chăn, mùa hè còn ổn, đến mùa đông cậu chỉ có thể cuộn mình lại, như một con mèo nhỏ tội nghiệp.

Dù sau này trưởng thành, cậu đã tự mua được chăn dày, nhưng vẫn luôn bị ám ảnh với cái lạnh, rất nhiều khi không phải là lạnh thật, mà là bóng ma tâm lý khiến cậu bừng tỉnh giữa đêm vì cái lạnh từ trong tim toả ra.

Bởi vậy trong lúc ngủ cậu luôn vô thức tìm kiếm nguồn hơi ấm quanh mình.

Bây giờ ngủ có Sith ngủ cùng, cậu không bao giờ phải sợ lạnh nữa.

Thiếu niên nhanh chóng ngủ say, Sith cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ đang vùi trong ngực mình, tiếng hít thở đều đều, dường như mỗi lần cậu thở ra đều phả thẳng vào trái tim hắn.

Sith cúi đầu, hôn lên trán rồi đến chóp mũi của Phương Trầm.

Làm sao đây, dường như yêu thế nào cũng thấy chưa đủ, Phương Trầm, rốt cuộc phải thế nào thì anh mới có thể yêu em nhiều hơn, nhiều hơn nữa?

Sith ôm cậu chặt hơn, sau đó cũng nhắm mắt lại.

Những ngày như thế này thật quá khoan khoái, đổi lại là trước kia, có lẽ Sith sẽ không bao giờ nghĩ tới bên gối mình sẽ có một chú cừu nhỏ mềm mại đáng yêu bầu bạn.

Trong lúc mơ ngủ, Phương Trầm trở mình, vung tay tát một phát vào mặt Sith, cái miệng nhỏ còn rì rầm, "Sith... đồ khốn..."

Sith đưa ngón tay chọc chọc má cậu, chóp mũi thân thiết dụi vào mặt cậu, trong lòng hắn là vui vẻ không thể tả và mừng như điên. Thích bé cưng, bé cưng mắng hắn đánh hắn đều thích, đôi khi, hắn rất muốn mình là một con sói, như vậy thì có thể nuốt chửng cừu nhỏ vào bụng rồi.

Hai ngày tiếp theo đều có tuyết rơi dày.

Trùng hai ngày không phải đi thi nên Phương Trầm làm tổ luôn ở căn hộ của Sith, lúc thì xem phim, lúc thì chơi game, đến bữa thì được ăn một bàn đồ Trung, đương nhiên là thi thoảng cũng bị ăn.

Cuộc sống xem như muôn màu muôn vẻ.

Hai ngày nữa Sith có một trận đấu ở thành phố bên cạnh nên mấy ngày nay dành phần lớn thời gian ở phòng tập. Buổi sáng hắn sẽ bới Phương Trầm từ trong ổ chăn ra, hôn hai cái thật mạnh lên cái má hồng hây hây vì còn say ngủ của cậu, sau đó bế cậu đi rửa mặt, mặc quần áo cho cậu, cuối cùng đóng gói nhét vào xe.

Đến khi Phương Trầm hoàn toàn tỉnh táo thì thường là đã nằm trong phòng nghỉ của phòng tập, phòng không lớn, chỉ có giường và tủ đồ, thi thoảng tập mệt rồi, Sith sẽ nghỉ ngơi ở đây.

Phương Trầm bò xuống giường, thấy hơi đói nên định ra ngoài tìm đồ ăn, xem trong phòng nước có gì ăn không, kết quả mới loẹt quẹt dép đi được hai bước thì suýt đâm sầm vào người ta.

Người đàn ông ôm lấy cậu, "Chạy gì mà chạy."

Hắn nhấc bổng cậu lên, bế cậu bước đi, "Tỉnh rồi?"

Phương Trầm "vâng" một tiếng, "Em hơi đói."

Sith hôn nhẹ lên khóe môi cậu, "Anh đi thay đồ rồi đưa em ra ngoài. Joey nói bên kia có nhà hàng mới khai trương, đi ăn thử xem sao."

"Được."

Trong lúc đợi Sith tắm rửa, Phương Trầm ra ngoài tự đi dạo một vòng, thấy đám người Joey chụm đầu vào nhau ở một góc phòng, không biết đang làm gì.

Phương Trầm tò mò đi tới gần.

"Cái gì thế?"

Đám Joey nghe tiếng là cậu thì tách ra, để lộ một cái thùng giấy ở giữa vòng vây, từ bên trong ló ra một cái đầu lông xù.

Chính là một con cún lông vàng.

"Cún con." Hai mắt Phương Trầm mở to, "Dễ thương quá!"

Joey gãi gãi đầu, "Tụi này nhặt được ngoài đường đó, chắc bị ai bỏ."

"Bé con đáng thương." Phương Trầm chọt nhẹ đầu cún con, "Chắc mới được mấy tháng thôi."

Cún con l**m ngón tay cậu.

"Trầm, cậu thích thì mang về nuôi đi?" Joey đề nghị.

Phương Trầm định nói ở ký túc xá không tiện, nhưng nhớ ra dạo này mình toàn ở chỗ Sith, hình như là nuôi chó được.

Thế là cậu bế cái thùng lên, tung tăng chạy đi tìm Sith.

Người đàn ông vừa thay đồ bước ra thì thấy Phương Trầm ôm một cái thùng to, đứng ngoài cửa, mắt long lanh nhìn mình.

Sith cảm thấy dáng vẻ này của cậu vừa đáng yêu vừa buồn cười, "Sao thế?"

Phương Trầm giơ thùng lên cho hắn xem, "Mình nuôi chó được không?"

Cún con trong thùng rất phối hợp mà thò đầu ra "gâu gâu" hai tiếng.

Sith nhướn mày, "Ở đâu ra đây."

"Đám Joey nhặt được đó."

Sith không có cảm xúc đặc biệt gì với đám động vật nhỏ này, nhưng nếu Phương Trầm thích thì hắn sẽ không bao giờ nói không.

"Em thích thì nuôi đi."

Phương Trầm cong mắt cười, "Vậy chúng ta đặt tên cho nó đi."

Sith đáp lấy lệ, "Tên gì cũng được, đặt đại đi, em bỏ nó đó trước, mình đi ăn đã."

Phương Trầm chu môi, "Anh nghiêm túc tí xem nào, chuyện ăn uống không gấp, em cũng không đói lắm, chúng ta đi mua đồ cho cún con trước."

Sith hết cách chỉ đành đáp, "Vậy ăn trước rồi mua đồ sau, được không? Không thể bỏ bữa đâu, sáng nay em còn chưa ăn gì."

"... Được rồi!"

Buổi tối, Phương Trầm thành công ôm cún con về căn hộ, cún con cũng đã có tên mới, Coco, nghe khá là đáng yêu.

Lúc chiều hai người đã mang Coco đi tắm, khám tổng quát một lượt, là một chú cún lông vàng rất khỏe mạnh.

Bố trí ổ nằm và đồ chơi ổn thoả, Coco bắt đầu chạy tung tăng quanh nhà, không hề sợ người lạ.

Phương Trầm đuổi theo nó, "Coco, chơi đồ chơi nè!"

Đến lúc này, mặt Sith đã khó coi lắm rồi. Gần như là nguyên một ngày hôm nay, Phương Trầm chỉ chú ý đến Coco, điều này khiến Sith rất không vui.

"Được rồi bé cưng." Sith chặn cậu lại, thấp giọng nói, "Để nó tự chơi."

Phương Trầm chớp mắt hai cái, câu nói tiếp theo khiến Sith muốn thăng thiên, "Tối nay em ngủ với Coco."

Người đàn ông tức thì giận tím mặt, "Không được, chó nhỏ không được lên giường."

Phương Trầm hứ một tiếng, trừng Sith, "Chó nhỏ không được, chó lớn thì được chắc?"

Sith bị cậu chọc cười, hơi khom người, gác cằm lên vai Phương Trầm, "Tối nay anh không làm gì hết, bé cưng, anh chỉ muốn ôm em ngủ."

Phương Trầm cười lạnh, "Câu này của anh khác gì cái câu chỉ cọ cọ thôi không vào chứ."

Sith, "..."

Cuối cùng người đàn ông vẫn bị đuổi ra khỏi phòng, Phương Trầm ôm Coco lông xù thơm phức ngủ ngon lành, cún con rất ngoan, nằm im bên cạnh cậu, cũng ngủ say như chết.

Nửa đêm, Sith tập xong hai lượt, lại vọt vào nhà tắm, cuối cùng vẫn không nhịn được xông vào phòng cướp người.

Hắn thao thức không ngủ được, Phương Trầm thì hay rồi, không có lương tâm, tay chân giang rộng, phơi bụng ngủ ngon lành.

Người đàn ông nhìn cậu một lát rồi nhìn sang con chó lông xù đang ngủ bên cạnh, hậm hực xách nó lên, đi thẳng ra phòng khách rồi thả nó vào ổ chó.

Coco bị đánh thức, đôi mắt tròn vo bằng hạt đậu mở ra ngơ ngác nhìn quanh, nhưng chắc vì buồn ngủ quá nên chớp mắt một cái đã lại lăn ra ngủ tiếp.

Một lần nữa giành về vị trí thuộc về mình, người đàn ông thoả mãn nằm xuống, kéo Phương Trầm ôm vào lòng.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...