Tên Sát Nhân Bí Ẩn

Chương 2: Hè



Thành phố Bigos, một thành phố với hơn năm trăm nghìn người sinh sống và làm việc vẫn luôn được nêu với cái danh là hòn ngọc của đất nước. Không khí nơi đây bao giờ cũng nhộn nhịp hơn bất kì nơi đâu, mới sáu giờ sáng thôi, đường đã đông đúc người đi lại, và khi đã đến giờ cao điểm...ôi thôi, bạn thầm mong mình không  có mặt ở đó mà chịu cực hình.

Những quán ăn bên ven đường đã mở rộng cửa đón chào khách hàng đáng quý của mình. Nắng đã lên, bầu trời vừa rực sáng ấy thế mà quán ăn Con Trâu Vàng đã chật kín khách vào thăm, người vào người ra chuyện trò không ngớt.

Với phần diện tích quán chưa đầy ba mươi mét vuông và một căn bếp nhỏ, quán bún Con Trâu Vàng đã được người địa phương bình chọn là quán ăn được nhiều người ưa thích nhất hiện nay. Bày trí gian phòng bằng giấy lát tường màu trắng đơn giản, mấy bẹ cây kiểng cũng nhẹ nhàng góp sức tô thêm một màu xanh tươi tốt. Bàn ghế luôn gọn gàng ngăn nắp, đồ ăn uống lúc nào cũng hợp vệ sinh cùng bầu không khí thoáng mát tự nhiên từ chiếc quạt trần, có lẽ nhiều người sẽ không tin khi biết rằng chủ quán chỉ mới hai mươi mấy tuổi, Kim Ngưu.

Chiếc tivi màn hình phẳng gắn bên góc phòng đang chiếu bản tin buổi sáng của Đài truyền hình thành phố Bigos, cập nhật thông tin mới nhất của ngày hôm qua. Quán ăn của Kim Ngưu rôm rả tiếng chuyện trò, tưởng chừng âm thanh từ chiếc tivi chỉ vang vọng mà  không vào được tai người nghe. Chỉ có Song Ngư tuy là đang tất bật dọn dẹp bàn ghế, phục  vụ đồ ăn nhưng vẫn thỉnh thoảng ngoái lại xem tin tức. Cái dáng người nhỏ nhắn của cô chạy hớt hải từ bên này sang bên kia, nụ cười tỏa nắng làm xao xuyến bao con tim khách hàng khó tính. Song Ngư là nhân viên tạm thời của quán ăn, nhờ vào mối quan hệ bạn bè thân thiết với Kim Ngưu, cô đã được thuê và làm việc để trang trải một khoản kha khá cho việc học của mình. Nhưng, thật ra, dù cô có làm việc hay không thì Kim Ngưu vẫn giúp cô đóng tiền học, chính vì vậy, Song Ngư làm vì ơn nghĩa hơn là vì tiền bạc cá nhân, cô thật may mắn khi có một người bạn như Kim Ngưu.

Căn bếp của Kim Ngưu lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, không một chút bụi bẩn và thức ăn vun vãi trên sàn nhà. Mặc một chiếc tạp dề trắng và búi mái tóc dài của mình lên cao, Kim Ngưu đứng dưới làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi nước lèo sôi sùng sục trong bếp. Cô nhẹ lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, bày trí món ăn cho đẹp mắt rồi gọi Song Ngư vào. Song Ngư cười tươi tắn rồi bưng mâm thức ăn ra. Hiện tại có 3 người vừa bước vào quán và gọi món ăn, Song Ngư nhanh nhẹn tiến, nhẹ nhàng dọn lên bàn cho khách hàng. 

Bất chợt, điện thoại trong túi áo của Song Ngư rung lên. Cô lấy điện thoại ra, là tin nhắn. 

"Pisces này, hiện tại khu vực gần chỗ em có hai tên trộm chó đang ẩn nấp. Nếu em thấy bọn họ chạy vào quán thì hãy báo nhé, hắn tinh ranh lắm đấy. Bọn anh đã chặn hai đầu của đường rồi, nếu hắn chạy ra thì nhớ hét to lên nhé! - Leo" 

Vừa đọc được tin nhắn trên, vẻ mặt Song Ngư đã hiện lên vẻ bàng hoàng không thôi. Cô quét ánh mắt của mình lên toàn bộ khách hàng trong quán với vẻ mặt đề phòng. Trong quán tổng cộng có 6 người, bao gồm một gia đình có con nhỏ và ba người khách đi riêng vừa vào quán. Gia đình ba người kia chắc chắn không phải là kẻ mà Sư Tử đang truy tìm được, vì không ai đi trộm chó mà dẫn theo con nít hai ba tuổi cả. Vậy, nghi phạm chỉ còn lại trong phạm vi ba người vừa vào quán kia. 

Song Ngư nuốt nước bọt, chạy vào trong bếp với Kim Ngưu. 

- Có chuyện gì vậy? - Kim Ngưu nhìn Song Ngư đang thở hồng hộc, cất tiếng lo lắng hỏi. 

Song Ngư không đáp lại, cô nhẹ nhàng đưa chiếc điện thoại có chứa tin nhắn của Sư Tử cho Kim Ngưu xem. Kim Ngưu cầm lấy nó, đọc tin nhắn ấy rồi cũng theo phản xạ mà nhìn ra ngoài gian phòng ăn qua cửa sổ ở căn bếp. 

- Có ba người nằm trong vòng nghi phạm. - Song Ngư vừa nói vừa đưa ba ngón tay lên. - Một, cậu thanh niên mặc áo phông xanh ngồi ở góc trái. Hai, cặp tình nhân vừa bước vào quán kia với túi đồ to đùng kia!

Kim Ngưu vội đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của bạn mình. Cô quan sát đối tượng một hồi lâu, trầm ngâm suy nghĩ. 

- Này, - Song Ngư chợt lên tiếng trước. - Cậu nghĩ có khi nào cặp tình nhân kia là kẻ trộm chó không? Ý tớ là cái túi kia thật sự khiến người khác phải nghi ngờ đấy! 

- Không. Theo tớ lại là người khác. - Kim Ngưu lắc đầu. - Tớ nghĩ người thanh niên áo phông kia mới chính là kẻ mà mọi người đang truy đuổi. 

- Tại sao cơ? - Song Ngư thắc mắc. 

- Này nhé. Cậu hãy nhìn cổ tay của người thanh niên đó xem, có một phần da trắng hơn hẳn so với toàn bộ đúng chứ? Nếu tớ đoán không lầm đó là dấu vết của thói quen đeo đồng hồ của hắn.

Song Ngư vội vàng nhìn theo lời nói của bạn. Đúng như Kim Ngưu nói, cổ tay anh ta có một phần trắng hơn hẳn.

- Tiếp nhé. Nếu cậu để ý thì anh ta cố ý ngồi quay lưng ra ngoài, nếu ai đó ngồi một mình thì họ sẽ có xu hướng quay mặt ra đường. Cậu biết đấy, vì ngồi một mình rất là chán, nhìn người đi đường qua lại cũng là một cách để khuây khỏa tinh thần.

- Nhưng lỡ đấy chỉ là sở thích của anh ta thì sao? – Song Ngư nhún vai. – Nếu chưa chắc thì ta không thể nghi ngờ người khác được đâu.

- Oài. – Kim Ngưu thở dài. – Cậu có thấy xe anh ta được dựng trước quán không? Nếu anh ra ngồi như thế thì nếu có trộm là anh ta không thể nào trở tay được đâu!

Lúc bấy giờ Song Ngư mới hiểu rõ ra ý của bạn mình, cô tét hai tay mình lại với nhau, cười rạng rỡ.

- Tớ hiểu rồi! Ý cậu là có thể trong lúc "làm việc", anh ta đã bị những chú chó phản kháng lại nên mới làm hỏng đồng hồ đúng không? Còn việc anh ta ngồi quay lưng ra ngoài và không để ý xung quanh là vì anh ấy đang tránh né sự truy bắt của cảnh sát và cố tỏ ra không quan tâm đến vụ đó hết sức có thể?

- Phải đấy. Dù đúng hay sai thì ta cũng nên kiểm chứng chứ? Giờ thì gọi cho ngài thanh tra của cậu đi nào.

***

Sở cảnh sát Bigos nằm ở trung tâm thành phố là vẫn là nơi được mọi người biết đến với danh hiệu giữ an ninh bậc nhất. Với điện tích rộng 1500 mét vuông, bao gồm trụ sở chính và trại tạm giam không chính thức, Sở Cảnh Sát thành phố Bigos luôn đứng trên nền tảng của sự công bằng và uy nghiêm. Bậc thang đá dẫn lối lên sảnh chính rộng thênh thang cùng cửa kính trong suốt nhìn xuyên vào không gian phía bên trong. Sở cảnh sát từ bao giờ đã luôn là biểu tượng của an ninh thành phố. 

Tòa nhà của sở cảnh sát Bigos được chia làm 5 tầng, trong đấy từ tầng một đến tầng bốn là dành cho nhân viên, công chức. Còn riêng tầng 5 là chỉ dành riêng cho Ronal - người điều hành cả trụ sở này. Tất nhiên cái tên Ronal kia cũng chỉ là bí danh, còn về danh tính thật của ông ta thì cũng rất ít người được biết đến. 

Sư Tử, Song Tử và Bạch Dương đã trở về sau cuộc truy bắt tên trộm chó hoành hành trong thành phố. Họ đã giăng bẫy và bắt tại trận hắn ngay sau khi hắn vừa đặt chân ra khỏi quán ăn. Thật đúng như những gì Kim Ngưu và Song Ngư đoán, đó chính là người họ đang truy lùng. 

Sư Tử, Song Tử và Bạch Dương đứng ở trước cửa thang máy của trụ sở, trang phục chỉnh tề, đầu tóc ngay ngắn. Đồng phục của cảnh sát không bắt buộc theo một khuôn khổ nào nhưng lại có một quy định phải sạch sẽ, gọn gàng, không rườm rà kiểu cách, di chuyển dễ dàng, không làm ảnh hưởng đến công việc, thế là ổn. Với quy định như vậy, đa số mọi người thích theo kiểu nam thì mặc comlê hoặc vest, còn nữ thì mặc váy đen ngắn của công việc văn phòng. 

Thang máy đã xuống đến nơi, Song tử, Sư Tử và Bạch Dương đồng loạt bước vào trong. Nơi họ đến sẽ là tầng năm - phòng riêng của Ronal. 

Mọi chuyện diễn ra thật nhanh và cũng thật bất ngờ, ngay sau khi họ giao nhiệm vụ giam giữ lại cho cấp dưới thì lập tức chuông điện thoại của họ cũng đồng loạt vang lên. Là tin nhắn của Ronal, ông ta đã cho tập trung họ tại tầng năm. Lúc đầu, cả ba rất ngạc nhiên, nhất là Song Tử - người được biết như lính mới có tiến bộ nhanh - cũng đã được Ronal mời đến. Song Tử mừng quýnh cả lên, hẳn là giờ này anh ta vẫn còn cười thầm trong lòng đấy. 

Cánh cửa thanh máy đang dần khép lại khép lại, họ bắt đầu ấn nút tầng 5. Nhưng điều đáng nói ở đây, Bạch Dương vừa đưa tay ấn nhẹ nút thì một chiếc máy quét bật ra từ trong bức tường, dòng laze đỏ nhẹ quét qua ba người rồi chiếc máy lại ẩn vào trong. Song Tử tròn xoe cả mắt vì ngạc nhiên. 

Chiếc đèn trong thang máy bỗng dưng phát ra ánh sáng chập chờn như bị hỏng,  nó chuyển hẳn thành màu đỏ rồi rọi xung quanh như chiếc đèn báo động sự cố mọi người thường thấy trong hỏa hoạn hay con tàu không gian đã ấn nút tự hủy trong mấy bộ phim viễn tưởng nổi tiếng.  Song Tử bắt đầu lên cơn hoảng loạn. 

Bạch Dương thì vẫn bình tĩnh, anh nhanh tay ấn vào các tầng theo thứ tự: 4-1-3-2-5 và hít sâu một cái chờ đợi. Chợt, đèn trong thang máy trở lại bình thường, mọi người có thể cảm thấy mặt đất như rung chuyển nhẹ là họ biết chiếc thang máy đang hoạt động.  Lúc này, hai ánh mắt của Bạch Dương và Sư Tử đều hướng về Song Tử đáng thương của chúng ta đang ngẩn người cả ra, họ cười, tự khen thầm bản thân mình kiểu như "Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà! Chào mừng đến hội thang máy bí ẩn của sở cảnh sát!" 

*

Bạch Dương, Song Tử và Sư Tử đứng trước cửa phòng làm việc bằng gỗ của Ronal. Song Tử hít một hơi thật sâu, tự nhủ thầm mình là lính mới nên lần đầu tiên gặp mặt hãy để lại ấn tượng cho tốt. Sử Tử bước lên một bước, gõ nhẹ cánh cửa.

- Vào đi! - một giọng nói từ bên trong phát vọng ra.

Sư Tử liền đẩy cửa vào rồi cả ba người bước vào bên trong phòng. Phòng làm việc của Ronal cực kì rộng rãi, máy lạnh thổi phà phà trên đầu. Ở giữa phòng là một chiếc bàn làm việc với vài xấp giấy tờ được đặt ngay ngắn cũng chiếc laptop sáng đèn kế bên. Ronal ngồi trên ghế, tay cầm một xấp giấy tờ nhìn chằm chằm không rời mắt. Người này trông vẫn còn khá trẻ, mặc bộ vest đen nom chẳng khác gì nhân viên bình thường, không khéo anh có thể đi vòng vòng trong sở cảnh sát mà không ai biết anh là Ronal luôn ấy chứ.

Sư Tử và Bạch Dương đã gặp Ronal nên không có gì lạ nhưng Song Tử thì cứ ngây người ra, mắt mở to hết cỡ chỉ tiếc là chưa há hốc mồm mà thôi. Ronal trong trí tưởng tượng của Song Tử là một người đàn ông già dặn, bụng ưỡn đầu hói, cố gắng tỏ vẻ lịch lãm với người ta (nhưng không thành công) theo kinh nghiệm miêu tả của các bộ phim truyền hình nổi tiếng. Ấy thế mà nhìn Ronal, anh cũng có thể gọi Ronal là anh, không cần tỏ vẻ cũng đã ngầu lòi. Với trí tưởng tượng phong phú của cậu ta và thực tại, không khéo đây lại là một cú sốc lớn.

Sử Tử thấy Song Tử đang ngớ người thì vội huých vào cậu ta một cái, Song Tử như bừng tỉnh trở lại, nhanh bước theo sau hai người vào ghế ngồi.

- Xin chào Aries, Leo! Chào lính mới!

Cả ba bất ngờ quay người lại nhìn. Không biết từ bao giờ, Nhân Mã đã đứng trước mặt các cậu, gương mặt tươi cười rạng rỡ, đưa tay hình chữ V lên chào. Bạch Dương liền trố mắt, giọng ngạc nhiên hỏi lại:

- Ủa Sagittarius(Nhân Mã)?! Cô đến từ bao giờ vậy ?!

- Tôi đến đây trước các anh từ nãy đến giờ rồi!

Nhân Mã mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống cạnh Bạch Dương, tay vẫy chào Sư Tử và Song Tử.

Căn phòng chưa yên lặng được một phút thì đột nhiên cánh cửa bật mạnh ra, đập thẳng vào mép tường. Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã đều giật bắn cả mình, Song Tử suýt tí nữa lại lên cơn tự vệ mà nép mình xuống, Ronal vẫn giữ nét mặt bình thản, đưa mắt lên nhìn người đang đứng ở cửa, nghiêm giọng nói:

- Aquarius! Lần sau nhớ gõ cửa rồi hẳn vào !

Chỉ thấy người ngoài cửa kia vẫn giữ nết cười nửa miệng, bước vào phòng rồi quay sang chỗ bốn người đang ngồi vẫy tay chào:

- Hello mọi người! Sáng sớm khỏe chứ?

Sư Tử, Song Tử, Bạch Dương và Nhân Mã tròn mắt nhìn Bảo Bình một hồi lâu, toang cất tiếng đáp lại thì đã bị anh ta tiếp lời:

- Hê Capricorn(Ma Kết)! Lần này tôi đến đúng giờ rồi chứ?!

- Anh đến trễ. - Ronal không ngẩng mặt lên, bình thản đáp.

- Uầy!

Bảo Bình lân la tiến đến gần chỗ của Nhân Mã. Nhưng chưa kịp kéo ghế ngồi xuống, anh đã bị giọng của Ma Kết chặn lại:

- Cả năm người đã đến đầy đủ rồi thì tôi giao công việc đây.

Rồi Ma Kết bước lại gần các cậu, tay cầm một xấp giấy tờ đưa cho từng người. Bảo Bình cầm lấy một tờ, mắt liếc sơ qua đọc toàn bộ. Và vụ án lần này có tên là "Vụ án mạng ở khu phố Kataji"
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...