Tên Sát Nhân Bí Ẩn
Final War (4): Tin không lành
20 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 7. Bạch Dương đột nhiên giật mình bật người ngồi dậy cùng gương mặt hốt hoảng và lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Anh thở hồng hộc, hai vai bất giác cứ run lên cùng nỗi sợ hãi còn đọng lại sau cơn ác mộng. Giây phút tối tăm chết tiệt đó, nó đã ám ảnh anh rồi sao? Bị nhốt trong một căn hầm chật chội không một chút ánh sáng, không khí dần cạn kiệt theo thời gian và luồng khí lạnh cứ liên tục rút hết nhiệt độ trong cơ thể, cái cảm giác ấy, anh tuyệt đối không muốn trải qua một lần nào nữa! Bạch Dương giương mắt nhìn không gian xung quanh mình. Trước mắt anh là một căn phòng với màu chủ đạo là trắng, chiếc giường đơn và chiếc chăn trắng đắp trên người, bên cạnh anh cũng có thêm một chiếc giường nữa nhưng đã được che rèm lại. Thoảng đâu đây còn có mùi thuốc sát trùng còn đọng lại trong không khí, những dụng cụ y tế cùng một chiếc tủ chứa toàn thuốc, không sai, đây chính là phòng y tế trên con tàu Lune! Bạch Dương nhẹ thở phào một hơi rồi đưa chân bước xuống giường, nhưng chưa kịp đặt chân xuống nền nhà, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một thứ gì đó. Bạch Dương quay phắc người lại, nhìn xung quanh căn phòng với gương mặt hốt hoảng không thôi. Hiện tại nơi đây chẳng có ai cả, ngay cả một tiếng bước chân ngoài hành lang cũng chẳng còn. Nhưng nếu cố gắng lắng tai, anh có thể nghe thấy hơi thở đều đặn phát ra từ phía sau bức rèm bên cạnh giường của mình. Bạch Dương vội vàng lao xuống khỏi giường cùng gương mặt lo lắng tột độ, anh thậm chí còn không thèm xỏ lấy đôi dép bông êm ái được đặt dưới chân giường. Anh tiến sát đến bên chiếc giường y tế bên cạnh, không chút ngại ngần giơ tay giật phắc chiếc rèm trắng ra. Âm thanh quen thuộc vang lên khi chiếc rèm được mở khỏi, để lộ hình ảnh một người con gái xinh đẹp đang say giấc sau bức rèm trắng tinh khôi. Da mặt của cô ấy vẫn hồng hào và tràn đầy sức sống, đôi mắt cô ấy nhắm chặt lại trông yên bình cùng hơi thở nhẹ nhàng mà đều đặn. Hình như cô ấy đang ngủ rất ngon, như đang trốn vào thế giới riêng của mình trong giấc mộng khiến người ta không nỡ đánh thức. Bạch Dương có chút chần chừ một hồi lâu, ánh mắt cứ nhìn về người con gái kia mà lưỡng lự. Chợt, anh nhắm chặt mắt lại, tự vả cho mình một cái rõ đau như đang tự trách móc mình. Anh tiến gần đến bên giường của người con gái kia, nhẹ nhàng lay lay người của cô, cất tiếng gọi êm ái: - Sagittarius! Này! Sagittarius! Dậy đi thôi! Bây giờ không phải là lúc để ngủ đâu! Nhân Mã vẫn chưa có phản ứng gì với lời gọi của Bạch Dương, nhưng anh có thể biết được, cô ấy có thể nghe được lời gọi của anh. Đôi mắt của cô đang dần động đậy, hàng lông mày bất giác nhíu lại cùng biểu cảm khó chịu không thôi. Cô cuốn chiếc chăn của mình lại, quay mặt vào trong.- SAGITTARIUS! Cô có chịu dậy ngay cho tôi không thì bảo?! Bạch Dương bất ngờ cất tiếng hét to giữa không gian tĩnh lặng, cái giọng đó vừa cao vừa thể hiện sự uy quyền, nó tuyệt đối không giống như cái giọng nhẹ nhàng mà anh đã nói lúc nãy. Nhân Mã giật mình bật cả người dậy, đôi mắt vội vàng lia xung quanh cũng biểu cảm đề phòng tuyệt đối, trông cứ như là cô đang đề phòng ăn trộm vậy. Chợt, đôi mắt của cô ngưng lại, cô cố nở một nụ cười gượng với người đứng trước mặt mình, giả lả cho qua chuyện. - A.. Chào anh, Aries! Nhân Mã đáp với giọng ngọt ngào nhất có thể, đôi mắt như cố nài nỉ anh bỏ qua chuyện này. Bạch Dương chợt thở dài một hơi, anh ra hiệu gọi Nhân Mã bước ra khỏi giường còn bản thân mình thì đi xỏ đôi giày vào. Thời gian không còn nữa, anh cần đi báo chuyện này cho Ma Kết ngay. Nếu chậm trễ, anh biết hậu quả là gì, và anh không muốn chứng kiến nó xảy ra đâu! Nó đang ở chế độ kích hoạt từ xa. ======0======20 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 7. Đêm nay trăng tròn và rất sáng, trời không một gợn mây và gió nhẹ thoảng đưa hơi biển, hôm nay là rằm tháng 6, thật đáng lãng phí nếu người ta không ngừng lại để ngắm trăng cùng người thân của mình. Con tàu Lune vẫn rực đèn chiếu sáng cả một vùng biển tăm tối, chỉ có ánh trăng là đi theo nó, bốn phương tám hướng đều không thấy đất liền. Hội trường của Lune không còn mang vẻ nhộn nhịp vui tươi như nó đã từng. Chỉ còn một không gian căng thẳng và bốn trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực vì lo âu. - Mike Bulfed! Nếu không phiền thì anh hãy bỏ vũ khí xuống được chứ? Hãy hợp tác với chúng tôi và sẽ không có ai bị thương ở đây cả! Ma Kết nói với giọng nửa yêu cầu nửa đe dọa, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay của con người kia và không hề có ý định sẽ thả lỏng nó ra. Mike khoác trên mình một bộ đồ màu xanh của công nhân thợ máy, đội chiếc mũ lưỡi trai che mất đi gương mặt của hắn. Tiếng bước chân từ đâu đó phát ra như dồn dập hơn, có lẽ Song Tử đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình và đang trở về đây. Harley cũng không cần phải đóng vở kịch của mình nữa, ông ta ngồi thẳng dậy và nở một nụ cười mãn nguyện của kẻ chiến thắng. Gương mặt của Mike tối sầm lại, hắn ném ánh mắt khinh bỉ về phía Harley cùng nỗi căm hận tột cùng. Cổ tay vẫn đang bị khóa chặt, nếu chần chừ lâu thì cũng không được vì những người khác đang đến đây, hắn biết số phận của mình sẽ kết thúc trên bản án tử tù, hừm, thật vui vẻ làm sao. Hắn nhếch mép. Hắn thả vũ khí của mình xuống đất, âm thanh chiếc dùi sắt va chạm với nền sân khấu phát lên giòn giã, hướng sự chú ý của mọi người về phía nó. Mike nhanh chóng tóm lấy cánh tay của Ma Kết rồi vào tư thế Judo, lấy đà nhấc bổng cả người anh lên như một bao gạo và ném thẳng xuống sàn nhà. Ma Kết hét lên một tiếng đau đớn, ôm lấy thân mình co người lại chịu đựng từng cơn đau chạy dọc cột sống. Xử Nữ giật hết cả mình, cô nhanh tay rút ra khẩu súng từ trong áo ra, nhưng chưa kịp làm gì, cô đã bị hắn đá cho một cú vào cổ tay, hất văng khẩu súng sang một góc phòng. Chưa dừng lại ở đó, Mike tiếp tục đánh một cú trời giáng vào mặt cô. Mái tóc đen rối tung bay phất lên, Xử Nữ hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Gương mặt của Harley đang dần trắng bệch cả ra, đôi mắt của ông dần hiện lên một nỗi hoảng sợ tột cùng. Ông chống tay lết giật lùi về phía sau, miệng thì luôn rít lên những lời xin lỗi muộn màng. Đôi mắt của Mike đã hóa thành một thứ gì đó đáng sợ, ánh mắt ấy như một con thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy. Hắn cúi người tóm lấy thanh dùi phá đá lăn lóc nơi góc sàn, chậm rãi bước đến gần Harley cùng phong thái ung dung mèo vờn chuột. Hắn nhếch mép. - Làm ơn đi mà! Bác không cố ý bỏ mặc cha con ở đó đâu! Làm ơn! Hãy tha cho bác đi! Harley cất tiếng nói với giọng ngập ngừng, cả thân hình to lớn của ông bây giờ cũng phải run rẩy vì sợ sệt. Mike vẫn im lặng, bước chầm chậm đến gần chỗ ông ta, hắn vẫn giữ nụ cười trên gương mặt đáng sợ ấy. Mike giơ thẳng cây dùi lên, nhắm thẳng vào tim ông ta mà đâm xuống. Đoàng!! Phập!! Một dòng chất lỏng nhuộm đỏ cả bộ trang phục màu trắng tinh khôi. Chiếc dùi đã đi lệch mục tiêu của nó và đâm vào chân của Harley. Ông ta thét lên đau đớn, hai hàng nước mắt giàn giụa ôm lấy vết thương của mình. Phải, phát súng kia đã cứu mạng ông ta. Viên đạn đã xoẹt ngang qua cánh tay của Mike và tạo thành một lỗ tròn đỏ hỏm trên trang phục của người thợ máy. Mike hét lên, ngã giật lùi về sau ôm lấy cánh tay đầy máu của mình. Hắn liếc nhìn người nấp sau cánh gà phía bên kia cùng ánh mắt hình viên đạn, hai hàm răng nghiến lại chịu đựng từng cơn đau buốt óc. Người bắn phát súng kia tuy rằng đã hụt mất cơ hội lấy mạng của hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng không thể ra tay tấn công Harley nữa. Người đứng sau cánh gà kia, Mike đã từng gặp qua một lần, đó chính là một trong những nghi phạm mà hắn đã từng phỏng vấn, Thiên Yết. Bằng đôi mắt sắc lạnh tuyệt đối, Thiên Yết giơ tay nhắm thẳng vào tên sát nhân mà không nghĩ ngợi điều gì. Thật tiếc vì anh đã bắn hụt vào cánh tay của hắn, vậy thì phát sau nhất định anh sẽ nhắm thẳng vào đầu, kết thúc mọi chuyện ở đây. Thiên Yết nhẹ liếc mắt sang phía người con gái đang nằm dưới sàn nhà, hàng lông mày của anh dường như lại nhíu chặt hơn, ánh mắt cũng sắc lạnh hơn vài phần. Khẩu súng trên tay đã nhắm thẳng mục tiêu, Thiên Yết đưa ngón tay bóp lấy cò súng. Lóe!! Ánh sáng từ đâu chợt lóe lên như tia flash của máy chụp hình khiến mọi thứ trước mắt con người thành màu trắng. Họ vội vàng nhắm chặt đôi mắt, lấy tay che bớt đi luồng ánh sáng chói chang kia. Tia sáng đi qua lấy mất một bóng người thanh niên mặc đồ thợ máy, để lại một vật kim loại còn lăn lóc nơi góc sàn. Đó là lựu đạn phát quang.- Chết tiệt! Hắn trốn mất rồi! – Thiên Yết rít lên phẫn nộ cùng sự thất vọng tràn trề. Xử Nữ bắt đầu ngồi dậy sau cú đánh trời giáng của tên Thần Chết kia, cô lấy tay xoa xoa trán của mình, có vẻ nó đau hơn so với những gì cô nghĩ, nhưng thật may mắn vì nó cũng chỉ là vết thương ngoài da. Xử Nữ lại quay phắc sang nhìn Harley với gương mặt hoảng hốt, ông ta vẫn ở đó, vẫn run cầm cập ôm lấy chân mình mà rên rỉ. Cô khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, mọi cơn lo phiền như xua tan trong chốc lát.- Này Virgo! Cô không sao chứ? – Thiên Yết cất giọng ân cần hỏi thăm, chìa chiếc khăn tay của mình ra đưa cho Xử Nữ. – Cô nên lau đi vết thương trên trán đi thì hơn! Nó đang chảy máu kìa. - Ồ. Cám ơn anh! Xử Nữ nhận lấy chiếc khăn tay rồi lau đi vết máu trên trán. Dường như cô không hề quan tâm đến vết thương nhỏ nhặt này mà chỉ chú ý đến tên sát nhân đã bỏ trốn kia. Mọi người đã đánh giá thấp hắn, đáng lẽ ra họ nên chuẩn bị cả một đội quân để truy bắt luôn chứ không phải một nhóm lẻ tẻ gồm 5 người như thế này. Ma Kết lồm cồm bò dậy sau cuộc tiếp đất bằng lưng của mình. Anh đã quên mất hắn có võ karate mà bất cẩn không đề phòng, để kết quả trở nên thảm hại như thế này đây. Chợt, Ma Kết nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình với gương mặt không mấy dễ chịu. Phải, họ đang phê bình kế hoạch thất bại của anh, thật đáng thất vọng. - May ra thì ta vẫn còn hi vọng đội của Gemini sẽ bắt được hắn! Dù sao thì hắn cũng đâu thể trốn khỏi con tàu này đâu nhỉ? Sư Tử vội vàng cất tiếng xóa tan đi không khí căng thẳng của hội trường, nhưng anh chỉ thành công được một nửa, bốn người đã gật đầu cho qua chuyện, chỉ còn lại ánh mắt của Ma Kết vẫn nhìn xuống sàn nhà cùng gương mặt thất vọng. Sư Tử chắc chắn rằng Ma Kết đang tự trách móc bản thân, chỉ vì một phút bất cẩn của anh mà đã khiến cho toàn bộ kế hoạch đổ vỡ. Chợt, Ma Kết ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mọi người cất giọng quả quyết: - Ta nên tiếp tục truy đuổi hắn thôi! Không thể để một mình nhóm của Gemini gánh tất cả được! Những người trong phòng đều bất ngờ với thái độ của anh, nhưng rồi, họ cũng gật đầu đồng ý. Xử Nữ và Thiên Yết nhẹ nhàng dìu Harley đứng dậy, họ sẽ đưa ông ta xuống phòng y tế để băng bó vết thương. Sư Tử, Bảo Bình và Ma Kết thì đã sẵn sàng vũ khí của mình, hắn không thể trốn thoát khỏi nơi đây được! "Ầm!" Cánh cửa hội trường đột nhiên mở toang ra rồi đập vào bức tường phát lên một tiếng chấn động không gian. Mọi người đều bất giác bàng hoàng ngước nhìn về phía ấy. Phía nơi cánh cửa, Bạch Dương đang hốt hoảng chạy đến đây cùng gương mặt lo lắng tột cùng, phía sau lưng của anh, Nhân Mã cũng vội vàng chạy đến. Dường như hai người đã khỏe lại, điều đó khiến mọi người cũng đỡ lo lắng được bao nhiêu, nhưng...điều gì khiến họ phải hấp tấp chạy đến đây thế kia? - Này...mọi người! Bạch Dương cất tiếng không ra hơi, anh thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo sơmi trắng. Phía sau lưng, Nhân Mã cũng chạy đến đây, trông cô cũng chẳng khá hơn Bạch Dương là bao, cũng mang một sắc mặt trắng bệch của sự hốt hoảng. - Có chuyện gì thế hai người? Sao không nghỉ ngơi đi mà chạy lên đây làm gì? Bảo Bình cất tiếng ân cần hỏi, nhưng pha lẫn trong đó là sự trách móc tại sao hai người lại không quan tâm đến bản thân mình.- Tôi...đã phát hiện.. – Câu nói của Bạch Dương bị ngắt quãng bởi từng cơn lấy hơi thở gấp. – Trên con tàu này... có một thứ cần mọi người biết! - Cái gì cơ? - Là bom! Trên tàu này có bom!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương