Lúc thấy mọi người hỏi sao hôm đó tôi lại đi, tôi còn không hiểu ý họ, giờ mới hiểu.
Tôi không muốn em tỉnh dậy thấy tôi rồi lại quậy, nhân lúc em say làm gì đó thì lại càng không thể.
Chúng tôi ba mươi tuổi, ở bên nhau tám năm, quen biết hơn mười năm, đã qua cái thời thấy nhau là mất kiểm soát. Không phải không l*m t*nh, chúng tôi cũng làm, l*m t*nh tốt chứ, nhưng không còn mê muội như lúc mới đầu nữa.
Hai năm đầu ở bên nhau có một khoảng thời gian rất điên cuồng không biết mệt mỏi, dã man đến mức lúc ăn cơm cũng có thể vừa chạm vào đã bùng cháy. Nhưng có lẽ thời gian càng lâu, sau bản năng và những thôi thúc nguyên thủy, chúng tôi bắt đầu thích những cái ôm và những nụ hôn đơn giản, thích yên tĩnh âu yếm nhau hơn.
Lúc trẻ không nghĩ nhiều, ban đầu chẳng ai tính toán đúng sai, cuộc sống cơm áo gạo tiền mới bắt đầu, cứ tưởng rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết trên giường.
Tôi nhớ lúc em học nghiên cứu sinh, có một thời gian theo thầy hướng dẫn làm đề tài rất bận, cứ bận vào là không ngủ không ăn uống gì.
Mẹ em dùng chất giọng Đông Bắc nói em là kiểu người rất bướng, chưa làm xong việc cần làm thì không thoải mái. Tôi không canh chừng, em có thể thức hai ngày không ăn không ngủ. Khi đó đúng lúc tôi đi công tác mấy ngày, ở ngoài không thể canh em, gọi điện dặn em nhớ ăn cơm, em lừa tôi nói ăn rồi, tối lại nói chúc ngủ ngon rồi giả vờ đi ngủ.
Nhưng đến ngày tôi về, em ra sân bay đón, tôi còn chưa tới gần em đã ngất. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là quá lao lực, sau này không được như vậy, dễ đột tử, rất nguy hiểm.
Hôm đó tôi thực sự rất sợ.
Đợi em nghỉ ngơi một tháng, làm đề tài xong, chuyện này hai đứa giải quyết trên giường. Hôm đó tôi không hề nương tay, còn dùng thêm ít đồ, lần đầu tiên em phải cầu xin tôi, khóc lóc thế nào tôi cũng không mềm lòng, chuyện này phải để em nhớ đời.
Sau đó hai đứa nằm trên giường th* d*c, gần sáng, đột nhiên tôi nghe tiếng em lén khóc, khóc một hồi thấy tôi không để ý, còn đưa một tay chạm vào người tôi, đáng thương khẽ nói: “Anh còn giận không?”
Sao tôi hết giận được. Chuyện đó bao lâu sau nghĩ lại tôi vẫn sợ. Một là giận em không chăm sóc bản thân, hai là giận em nói dối tôi. Ngày nào tôi cũng gọi điện kiểm tra ba bữa như mẹ già không phải để em bịa chuyện nói dối tôi, mẹ nó nếu tôi muốn nghe lời giả dối, chỉ cần rải ít tiền, chẳng phải đến đâu cũng nghe được một đống à?
Đợi một lúc thấy tôi vẫn không để ý, tiếng thút thít của em càng lớn hơn, lại cẩn thận chọc tôi, run rẩy nói: “Sao anh không để ý đến em?”
Tôi nói: “Sau này em có thể nghe lời hơn không?”
Em nói: “Vậy anh có thể đừng giận nữa không?”
Tôi càng giận, còn dám ra điều kiện với tôi.
Tôi nói: “Em nghe lời anh sẽ không giận.”
Em nói: “Em nghe lời, anh đừng giận nữa được không?”
Tôi mềm lòng, ôm em đi tắm, nói tôi không giận nữa, đừng khóc.
Nhưng sau đó em có nghe lời không. Đoán cũng biết là không.
Tối hôm ấy, dỗ em xong tôi xuống lầu, lúc lái xe lại không yên tâm, ngước nhìn lên, thấy đèn trong nhà lại bật. Đứng dưới lầu nhìn một lúc, đợi mười mấy phút vẫn không tắt, lên xem lần nữa, phát hiện em đang ôm bồn cầu ngủ.
Rửa ráy một chút, lại dỗ lên giường, ngồi bên cạnh nhìn một tiếng, trời sắp sáng, em ngáy khò khò ngủ say, tôi đoán lần này chắc không có chuyện gì, mới về nhà tắm rửa một chút rồi đi làm.
