Tôi cứ cúi đầu nghịch mấy cái hoành thánh trong bát, em giật lấy bát từ tay tôi đặt thật xa trên bàn trà, tôi đành phải ngẩng đầu nhìn em.
Mắt em đỏ hoe, nghiêm túc nói: "Hôm đó em nói chia tay với anh không phải vì anh nói dối em đi công tác, kết quả buổi chiều lại đi đón trẻ con với một người phụ nữ ở cổng trường tiểu học, buổi tối còn không về nhà cả đêm, mà là vì em cảm thấy anh không yêu em nữa."
Những lời này chắc em cũng đã suy nghĩ rất lâu, em hiếm khi nói như vậy. Tôi phải mất một lúc lâu mới hiểu em đang nói chuyện hôm tôi xuất viện rồi đi đón con với chị Diệp.
Không cần thiết phải hiểu lầm chuyện này, tôi giải thích: "Đó là hàng xóm hồi nhỏ của tôi, hơn mười năm không gặp, tình cờ gặp ở bệnh viện."
Em hỏi: "Anh đến bệnh viện làm gì?"
Tôi nói: "Đến nhà bố tôi ăn cơm, bị dị ứng, truyền dịch hai ngày, vốn định xuất viện rồi đi đón em, nhưng lại đến nhà chị Diệp uống chút rượu với bố chị ấy, uống say."
Em nhìn tôi hồi lâu không nói gì. Tôi biết có lẽ em cảm thấy áy náy vì tôi nằm viện mà em không hề hay biết.
Tôi nói: "Không sao, chỉ là dị ứng nhẹ, em cũng thấy rồi, tôi ăn tôm là nổi mẩn đỏ."
Giằng co hồi lâu, hoành thánh lại nguội ngắt, tôi nói: "Ăn cơm trước đi, hâm lại lần nữa là vỡ hết vỏ."
Giọng em khàn khàn, đột nhiên hỏi tôi: "Vậy anh còn yêu em không."
Khi em nghiêm túc, đừng mong em nghe được thứ gì khác.
Tôi không trả lời, né tránh nói: "Không sao rồi, chuyện này qua rồi, chúng ta làm lành đi, nào, ăn cơm trước."
Nhưng em không động đậy, dùng giọng điệu y như lúc nãy hỏi lại: "Yêu em không."
Tôi không nói gì. Trong lòng biết chuyện này có lẽ không thể nói qua loa cho xong được.
Tôi ngồi trên sàn bắt đầu hút thuốc.
Hai đứa đều im lặng, em hít sâu một hơi, nhàn nhạt hỏi tôi tại sao tôi lại muốn làm lành với em.
Tôi nói: "Em không chăm sóc tốt bản thân."
Không biết sao một câu này lại hoàn toàn k*ch th*ch em phát điên, em đột nhiên cầm gối trên sofa ném từng cái một vào tôi, gào thét: "Tôi cần anh phải hy sinh như vậy sao? Cần anh phải tự làm khổ mình như vậy sao? Bao nhiêu năm nay anh cứ nghĩ tôi coi anh như người giúp việc à? Không yêu thì thôi, Chiến Dữ Đình, ban đầu ở bên nhau chẳng phải tôi chỉ mong anh yêu tôi sao? Hóa ra bấy lâu nay anh chỉ đang chuộc lỗi à? Anh tưởng tôi không biết anh nghĩ gì à… Không yêu thì thôi, chia tay trong êm đẹp, giữa chúng ta thật sự không cần anh phải như vậy, anh mệt, tôi cũng mệt!"
Tôi không nhớ nổi đây là lần thứ mấy em khóc trong năm nay, gần như dùng hết lượng nước mắt của mấy năm cộng lại. Lần nào tôi cũng cảm thấy như đang bị lăng trì ngàn mảnh.
Tay cầm thuốc của tôi run rẩy, tôi nói: "Xin lỗi."
Em ngồi co mình trên sofa, bịt tai, sụp đổ hét vào mặt tôi: "Cút đi!"
Thật ra tôi còn muốn nói với em vài điều, bảo em sau này ăn cơm đúng giờ, đừng bật điều hòa quá lạnh, mấy lời vô dụng như vậy. Nhưng vừa mở miệng đã bị em đẩy ra, em nhảy khỏi sofa, dùng sức đẩy tôi đến cửa, hết lần này đến lần khác gào thét: "Anh cút đi, anh cút đi cho tôi." Không cho tôi cơ hội nói gì.
Sau khi em đóng sầm cửa lại, tôi đứng bên ngoài không nhúc nhích, không thể nhúc nhích nổi, cứ như cơ thể đã mất hết cảm giác.
Vợ tôi bên trong khóc rất to, kiểu khóc trút sạch mọi thứ.
Tôi biết chắc sẽ có người khuyên chúng tôi là đủ rồi, không phải chuyện gì lớn, chẳng phải cuộc sống vẫn luôn tạm bợ qua loa như vậy sao. Thật ra tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay mới thật sự nhận ra có lẽ là không thể.
Hai chúng tôi không phải là hai người sống chung chỉ để nhóm lửa sưởi ấm cho nhau, sau vô số lần phủ nhận, chối bỏ rồi lại chấp nhận bản thân, mới dám chống lại thói đời để nắm tay nhau, tinh thần có thể chịu được giày vò, nhưng tình cảm không chịu nổi tạm bợ.
Tôi biết tại sao em đau lòng.
Chúng tôi không phải người hoài cổ, nhưng lại khăng khăng sống mãi trong quá khứ. Đọc những bài đăng đã hoang phế từ lâu, nghe những bài hát cũ rích, xem mãi mấy bộ phim cũ đã thuộc lòng cả lời thoại đến lần thứ tám trăm lẻ một. Chúng tôi đang tìm kiếm điều gì chứ.
Thật ra quá khứ chẳng có gì tốt, thậm chí còn chẳng có kỷ niệm đẹp. Quá khứ mà chúng tôi luyến tiếc là một đống đổ nát, nhưng chỉ ở trong đó tôi mới cảm thấy yên tâm. Sau khi đống đổ nát ấy sụp đổ hoàn toàn, chúng tôi đã không còn nơi nào để đi nữa.
