Tôi Nghĩ Chúng Tôi Sắp Chia Tay

Chương 45: Vẫn là một số ghi chép nhỏ



Ở nhà mấy ngày rồi, quán cũng chẳng thèm trông, Bảo Lâm gọi điện nói có một tên say rượu đập bồn cầu trong nhà vệ sinh, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu gã dùng cái gì để đập... Làm nghề này đến giờ cũng không phải mới ngày một ngày hai, tôi chẳng còn lạ gì mấy tên say rượu quậy phá, chỉ có thể cảm thán quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn.

Hôm qua trò chuyện với Man Ngư trên mạng một lúc, bạn cùng phòng đại học của tôi, một kẻ kỳ quái, thời đại học học ngành Quản lý, sau đó thi nghiên cứu sinh môn Lịch sử, cuối cùng sang Mỹ học Hoạt hình... Bây giờ làm việc ở một studio khá nổi ở Hàng Châu, nói là khổ không chịu nổi, nhưng lại vừa khổ vừa vui.

Gần đây anh ấy đưa bạn gái về Bắc Kinh ra mắt bố mẹ, tôi nói: "Xem ra sắp thành rồi", anh ấy nói: "Gần như vậy, định tháng năm năm sau thu xếp nhà cửa xong thì kết hôn, ở bên Hàng Châu."

Mấy năm nay chúng tôi đều bận rộn, mấy người trong ký túc xá đã lâu không gặp nhau, tôi nói tối tôi tổ chức một bữa, gọi cả hai đứa còn lại, cả bọn đi uống rượu hoa!

Anh ấy nói được.

Tôi hỏi anh ấy có dẫn vợ đi cùng không?

Anh ấy hùng hổ nói: "Không dẫn! Để cô ấy ở nhà chờ!"

Tôi nói: "Về độ cứng đầu, vẫn là anh ghê gớm nhất."

Anh ấy nói vợ anh ấy hiền lành, không ghen.

Ừ, dù sao tối cũng vẫn dẫn theo.

Nhưng đúng là bạn gái anh ấy trông rất hiền lành. Một tên trai cong như tôi nhìn mà còn thấy thoải mái. Tôi nhìn người hiền lành nào cũng thấy rất thoải mái, không lái xe cán người, không đánh người nhập viện, không dăm bữa nửa tháng lại đập điện thoại, không sa sầm mặt mày hù dọa người ta.

Ký túc xá của chúng tôi có bốn người. Xếp theo tuổi, Man Ngư là anh cả, cũng là trưởng phòng, còn tôi nhỏ hơn họ hai tuổi, là em út. Nhưng quay đi quay lại, ai nấy đều đã sắp chạm ngưỡng ba mươi. Người thì hói, kẻ thì béo, trông thảm hại thật.

Hai Huy bảo: "Sau này đừng gặp nhau nữa, cứ mỗi lần nhìn mặt nhau ngày càng tiều tụy, không thấy buồn à?"

Anh ba đáp: "Cũng ổn thôi, hồi đó nhìn mày cũng buồn y vậy."

Đều chẳng còn trẻ trung gì, vậy mà cả ký túc chỉ có Man Ngư là thoát kiếp độc thân. Lúc nhúng lẩu, Hai Huy cảm thán: "Coi như cũng được, chí ít trong đám vẫn có một thằng nên hồn." Rồi bất thình lình đập đũa xuống bàn, hét lên: "Trời ạ, tao quên mất, thằng út cũng đâu còn độc thân, thằng nhóc này còn sớm nhất cả bọn!"

Tôi nói: "Giờ em cũng độc thân rồi, xin được về đội."

Anh ấy "Ồ" một tiếng, ngạc nhiên lắm, hỏi: "Chuyện từ bao giờ vậy?"

Tôi bảo: "Mới vài hôm trước thôi," rồi giơ cốc cola lên hét như tên điên: "Cạn ly!"

Mấy anh ấy rất chiều theo cái sự điên của tôi, cũng giơ cốc lên chạm ly.

Ký túc của chúng tôi, ngoài tôi ra, toàn là trai thẳng, kiểu thẳng thô lỗ ấy. Họ đều biết khuynh hướng của tôi, hồi năm hai tôi đã công khai với họ.

Lúc đó, trong lòng rất lo lắng, nhưng nghĩ còn cách nào nữa đâu, dù sao sóng gió gì tôi cũng trải qua rồi, thà nói toẹt ra cho xong, tôi không muốn giấu diếm. Hơn nữa, họ luôn chăm sóc tôi, càng tốt với tôi bao nhiêu, tôi càng không muốn lừa họ bấy nhiêu.

Thật ra cũng có phần tự chuẩn bị trước, không mong sau khi come out họ vẫn chấp nhận tôi.

Nhưng điều tôi không ngờ là, sau khi tôi nói hết mọi chuyện, họ lại bình tĩnh đến lạ, bình tĩnh đến mức gần như thờ ơ. Lúc đó, tôi nghiêm túc, trịnh trọng nói một tràng dài, nói xong xuôi, sáu con mắt cứ nhìn tôi chằm chằm.

Hai Huy chỉ "Ồ" một tiếng.

Anh ba tiếp tục cắm mặt vào Dota.

Man Ngư vừa xỏ giày vừa hỏi: "Tí nữa tao qua căng tin ba mua bánh nướng, bọn mày ăn không?"

Hai Huy với anh ba đồng thanh: "Ăn!" Tôi chưa kịp mở miệng, anh ấy đã quay sang hỏi: "Mày ăn không?" Tôi còn đang ngơ ngác, Hai Huy lập tức chen vào: "Nó cũng ăn, chẳng phải nó thèm món đó nhất à..."

Rồi Man Ngư đi mua bánh nướng thật, làm tôi phải tự hỏi liệu họ có hiểu tôi vừa nói gì không.

Sau này mới biết họ hiểu thật. Tối hôm đó, tôi lên giường sớm, chẳng rõ phản ứng của họ có nghĩa là sao. Ở chung một năm, tình cảm thì có đấy, nhưng sau khi lột bỏ lớp vỏ, trong lòng vẫn thấy gượng gạo, không biết phải sống chung ra sao.

Tôi nằm trên giường giả vờ ngủ. Khi ký túc tắt đèn, họ bất ngờ nhét cho tôi một bao lì xì, bảo chúc tôi hạnh phúc, nói tôi ngốc như nai tơ, sau này tìm bạn trai thì phải để họ xem mặt giúp.

Quê tôi là một nơi nhỏ, chuyện như vậy vẫn còn gây sốc lắm. Trước khi gặp họ, tôi không nghĩ thế giới này lại có một góc bao dung như vậy, có những người dù biết mình ở ngoài lề nhưng vẫn chẳng xem mình là quái vật như thế. Nói hơi văn vẻ, nhưng tôi thật sự chưa từng nghĩ tới.

Tôi luôn cảm thấy gặp được họ là điều may mắn vô cùng.

Đến năm ba, Chiến Dữ Đình theo đuổi tôi, họ đều biết, vì cách anh tán tỉnh cũng khó mà giấu được ai... Nhưng hai đứa chính thức bên nhau là khi tôi học năm nhất nghiên cứu sinh. Lúc đó, bốn đứa mỗi người một nơi, kẻ ở lại trường, người ra nước ngoài, ít liên lạc. Tôi không cố ý kể với họ về chuyện của tôi và Lão Chiến, vì cũng chẳng biết sẽ bên nhau được bao lâu, cứ nghĩ được tới đâu hay tới đó. Ai ngờ thoắt cái đã bao nhiêu năm rồi.

Tôi cũng chẳng giấu gì, trên tường WeChat toàn ảnh Lão Chiến, đủ các thể loại mất hình tượng.

Lần hiếm hoi Man Ngư về nước, ăn lẩu xong, tôi rủ cả đám đi hát. Họ uống rượu, còn tôi lái xe nên không đụng đến giọt nào.

Tôi lái chiếc Toyota Sequoia đỏ mà bố Lão Chiến cho anh mấy năm trước. Trên đường, Hai Huy cứ càm ràm xe to quá, không hợp với tôi. Tôi bảo đây là xe của Chiến Dữ Đình, xe tôi là Reiz, bị anh lái mất rồi.

Hồi thi bằng lái, tôi không đến nỗi quá cùi bắp, nhưng Chiến Dữ Đình là tay lái lụa, mà mấy tay lái lụa nhìn ai cũng thấy cùi hết. Lúc học lái xe, anh hay chở tôi ra bãi đỗ xe khu nhà để tập, lùi xe vào chuồng các kiểu, bị anh mắng té tát. Người mới lái vốn đã căng thẳng, anh quát một cái làm tôi càng run, bực mình quá, tôi bảo không học với anh nữa, anh còn hung dữ hơn cả thầy giáo tiền mãn kinh ở trường lái! Tôi vốn đang lái ổn, bị anh mắng đến mức chẳng biết gì luôn rồi!

Anh sầm mặt, hung dữ dựa vào ghế bảo: "Nào, em lái đi! Lái đi! Lần này anh không nói nữa, để em lái! Anh xem em lùi thế nào!"

Rồi anh im lặng được ba phút, tôi cảm giác ba phút đó suýt đã làm anh nghẹn đến tắt thở.

Tôi nhớ nhất hai cảnh. Một lần là hai đứa tập lùi xe vào chỗ ở gara dưới nhà. Anh khoanh tay, gầm lên: "Quay vô lăng đi! Quay đi! Sắp đụng cửa rồi còn không quay chờ gì nữa?"

Tôi luống cuống quay vội, thế là xe "ầm!" một tiếng, đâm thẳng vào tường...

Anh không nổi giận, chỉ lộ ra vẻ mặt nguội như tro tàn: "Ai bảo em quay sang trái? Đã lệch thế rồi còn quay trái? Giỏi thật đấy..."

Tôi cũng cáu: "Tại anh cứ lải nhải mà không nói quay hướng nào!"

Anh bảo: "Anh không hiểu nổi em học vật lý kiểu gì, sao áp dụng thực tế lại khó thế? Không nhìn ra à? Xe lệch sang hướng nào còn không tự thấy, còn cần anh nói sao?"

Lần khác là ở ngoại ô, nhân lúc đi dã ngoại thấy một khoảng trống, anh lấy cành cây vẽ một chỗ đỗ xe trên đất, dạy tôi tập đỗ xe bên lề, vì bình thường trong khu nhà sợ va phải xe người ta.

Trước khi lên xe, tôi dặn đi dặn lại anh đừng nóng với tôi, dù tôi lái dở cũng không được nóng, không thì tôi nghỉ. Anh gật đầu: "Được, anh không nóng với em."

Lần đó, dù anh cố kìm không quát, nhưng giọng điệu rõ là đang nén giận.

Anh bảo: "Đánh hết vô lăng đi!"

Tôi đáp: "Em đánh hết rồi."

Anh nói: "Chưa! Đánh nữa! Đánh hết đi!"

Tôi ngoan ngoãn đánh hết.

Kết quả anh lại bảo: "Ôi, cũng đừng đánh hết thế! Trục xe kêu rồi, không tốt cho xe! Sao cùi thế, để lại chút xíu thôi..."

Thế là tôi đập cửa xe, bỏ đi. Lúc đó tôi quyết định tự đi bộ về, anh lái xe lẽo đẽo theo sau, liên tục xin lỗi...

Sau này, dưới sự "tra tấn" kép của Chiến Dữ Đình và trường lái, cuối cùng tôi cũng lấy được bằng. Nhưng anh lại tịch thu xe tôi, bảo: "Em lái xe to này đi, lỡ có đụng thì còn dễ sống sót."

Thấy chưa, tên khốn đó chẳng bao giờ mong tôi tốt lành cả...

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...