Tôi Nghĩ Chúng Tôi Sắp Chia Tay

Chương 46: Dòng chảy năm tháng



Thật ra, ngoài đời mấy người Man Ngư đều có quan hệ khá tốt với Lão Chiến, trước kia khi Hai Huy làm ở công ty nước ngoài, hình như anh ấy còn nợ ơn Lão Chiến một lần, cụ thể thế nào tôi không hỏi, Lão Chiến chắc chắn cũng không nói với tôi. Anh rất khéo léo, biết cách thu phục lòng người. Dù sao, mỗi khi hai đứa cãi nhau, cho dù là bạn của anh hay bạn của tôi, ai cũng nghĩ tôi là người sai.

Lúc ăn lẩu, họ cứ tránh nhắc đến tên “Chiến Dữ Đình”, tôi biết là để ý đến cảm xúc của tôi, nhưng thật ra không cần thiết, cũng không phải chuyện gì không thể nhắc. Cố tình tránh né lại làm tôi thấy gượng gạo hơn, như thể tôi đang tuyệt vọng cùng lối lắm vậy. Nên trên đường đi, tôi đã chủ động nói ra.

Tôi biết đôi khi tự trọng chẳng đáng giá chút nào, nhưng dù nó có rẻ mạt đến đâu, tôi cũng không thể vứt bỏ. Dù có phải nuốt răng vào bụng, suốt đời tôi cũng phải cố gắng sống với nó.

Tôi không muốn chuyện của tôi làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ và Lão Chiến, dù tôi biết chắc cũng không đến mức đó. Tôi đã nói ra rồi, né tránh tiếp thì càng gượng ép hơn, Man Ngư thẳng thắn hỏi: “Mày và Chiến Dữ Đình sao vậy? Cãi nhau à?” Tôi nói tôi cũng không biết, có thể là anh đơn phương bỏ nhà ra đi, hoặc đã thật sự chia tay rồi.

Hai Huy nói: “Chiến Dữ Đình tức đến mức bỏ nhà đi, đây là lần đầu nhỉ. Mày ngày càng giỏi đấy.”

Tôi bảo anh ấy đừng khen, tôi dễ kiêu ngạo lắm.

Anh ba thì có cái nhìn rất khác biệt, nói: “Xe của Lão Chiến không tệ, chia tay rồi cũng có lợi.”

Tôi nói: “Vớ vẩn! Xe này dung tích 5.7, em nghi anh ta không nuôi nổi nên mới vứt cho em, tốn xăng đến mức em chỉ muốn chen lên tàu điện ngầm cho xong.”

Anh ấy mắng tôi là đồ keo kiệt.

Tôi bảo: “Nói cho cẩn thận! Tên keo kiệt này đang vét túi mời mấy anh đi hát đấy.”

Lúc đi hát Man Ngư không dẫn bạn gái theo nữa, có lẽ cũng muốn để chúng tôi có thời gian nói chuyện. Chẳng hát được mấy bài nhưng lại uống không ít rượu. Dường như cho dù qua bao nhiêu năm, chỉ cần ở bên họ, tôi lại biến thành tên ngốc hào hoa phong nhã hồi mười năm trước.

Nói chuyện một hồi, không biết sao lại nhắc đến hồi năm hai, có lần chúng tôi ăn ở quán ven đường, uống chút rượu rồi đánh nhau với bàn bên. Chưa ai đánh nhau bao giờ, Hai Huy còn túm tóc một tên, Man Ngư nói lúc đó không ai ngờ được tôi lại là đứa đầu tiên nhảy lên cầm chai rượu, miệng gào toàn tiếng Đông Bắc, liều mạng đến mức làm đối phương sợ tái mặt.

Dù sao đó cũng là lần đầu tôi cầm chai đánh người, đập xuống một phát, đối phương không sao, tay tôi lại chảy máu ròng ròng. Tôi nghĩ chắc không phải đám người đó sợ khí thế của tôi, mà là không muốn dây với tên điên.

Hai Huy nói: “Lần đầu gặp mày, mày rụt rè, trầm lặng thế, sao sau này lại điên như chó vậy.”

Quả thật, tôi luôn cảm thấy ở một mức độ nào đó, các cậu ấy đã giải phóng một phần bản tính của tôi.

Ở tuổi chúng tôi bây giờ, đến karaoke có lẽ chỉ để nghe nhạc nền mình thích, gần như không ai động đến micro. Man Ngư uống say thì hay hoài niệm, cứ kể hết chuyện này đến chuyện kia, Hai Huy sợ nhất là cảm xúc ủy mị, cứ chen vào phá đám, thật ra ai cũng biết anh ấy sợ mình sẽ khóc. Anh ba ít nói, ngồi xem hai người họ với tôi, cười hềnh hệch.

Mỗi lần nhìn họ, tôi đều cảm thấy thời đại hồi ấy thật đẹp. Lúc đó, Xuân Ca mới nổi, Vương Phi dần mờ khỏi giới ca nhạc sĩ, JJ, Jolin, Châu Kiệt Luân, Tôn Yến Tư thống trị cả nhạc Hoa. Chúng tôi đủ trẻ, ngoài một lòng đầy dũng khí và hy vọng vào tương lai, chẳng có gì khác, nhưng sống đầy mơ mộng.

Năm 2006, Bắc Kinh vừa đổi sang thẻ tích hợp iPass, World Cup Đức, Zidane giải nghệ, Hai Huy khóc như một tên ngốc trong ký túc, giống như Chiến Dữ Đình hôm Kobe giải nghệ.

Ngày "Hoàng Kim Giáp" ra rạp, tôi ủng hộ Châu Kiệt Luân nên đã mời cả phòng ký túc đi xem phim. Lúc đi hừng hực hứng khởi, về cũng không đến nỗi thất vọng, chỉ là ngoài ấn tượng rằng bài “Cúc Hoa Đài” rất hay ra, tôi chẳng nhớ gì khác, ba người họ thì chỉ nhớ màn hình đầy ngực.

Năm 2007, để l*m t*nh nguyện viên Olympic, chen lấn đến vỡ đầu.

Năm 2008 là một năm đầy biến động và rung chuyển, cũng để lại ấn tượng khó quên suốt cuộc đời. Đầu năm xảy ra thảm họa tuyết, ngay sau đó anh Quán Hy tuyên bố rút khỏi giới giải trí vĩnh viễn không thời hạn, rồi tiếp đến là trận động đất lớn ở Ôn Xuyên, cả nước để tang, ngọn đuốc Olympic ngừng cháy trong ba ngày.

Tháng tám, Olympic Bắc Kinh sắp khai mạc, cả nước dốc toàn lực chuẩn bị cho ngày hôm đó, chúng tôi cũng vậy, vừa phấn khích, vừa cầu nguyện, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp dù có trắc trở. Trong khoảng thời gian đó, bốn đứa chúng tôi đi tàu đến Ninh Hạ xem nhật thực toàn phần, trên sa mạc Gobi, quả thực rất tráng lệ. Cảm giác nghi thức trăm năm mới gặp một lần ấy, tôi và Man Ngư đều thấy hết sức lãng mạn, thế nhưng anh ba và Hai Huy chỉ một lòng nhớ đến chuyện đi ăn mì trộn thịt cừu.

Nửa đầu năm, vì đủ thứ chuyện, mấy anh em chúng tôi cứ tất bật không ngừng nghỉ, quay cuồng như con quay, áp lực lớn vô cùng. Ngày bế mạc Olympic, mấy đứa chúng tôi mua một thùng bia, đứng trên ban công ký túc xá gào rát cổ họng rằng “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vạn tuế”, xúc động đến mức nước mắt tuôn rơi.

Vốn chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng nửa đêm, một đám đàn ông chẳng còn trẻ trung ngồi lại với nhau, nhìn ngắm những mảnh vỡ còn sót lại của tuổi thanh xuân, khó tránh khỏi cảm giác buồn bã.

Dù Hai Huy cứ luôn chọc cười, đến cuối cùng vẫn hơi không kìm được nữa.

Man Ngư khẽ nói một câu: “Hồi đó chúng ta trẻ thật.” Rồi giọng bắt đầu nghẹn ngào.

Hai Huy cũng hiếm khi im lặng một lúc, mới nói: “Hồi đó là non nớt, bây giờ mới là trẻ.”

Sau đó, Man Ngư lại nói thêm vài lời, rằng mấy năm nay anh em chúng tôi muốn tụ họp tử tế một lần cũng không dễ, sau này chắc chắn còn bận hơn, chẳng biết lần tới sẽ là bao giờ.

Hai Huy bảo: “Mày còn mặt mũi nói à, chính mày kéo chân mọi người đấy. Bọn tao đều ở đây, muốn gặp lúc nào chẳng được, chỉ có mày, mày về thăm nhiều vào, cưới vợ rồi cũng nhớ về thăm, mọi người đều chờ mày đấy.”

Rồi Man Ngư khóc, Hai Huy cũng khóc, còn anh ba có khóc hay không thì tôi quên mất rồi. Không khí lúc ấy đúng là rất buồn, nhưng tôi không uống rượu, tôi không khóc nổi.

Hai Huy phát hiện ra, lau mắt rồi gào lên: “Mẹ kiếp! Nhìn thằng nhóc này không uống rượu, chỉ ngồi đây xem trò cười thôi. Không thể để ngày mai thằng khốn vô lương tâm này còn tỉnh táo rồi chọc ghẹo bọn mình, phải chuốc say nó!”

Tôi bảo: “Em còn lái xe.”

Nó nói: “Thôi đi, ông đây còn không thuê nổi tài xế hay sao, mày đừng hòng trốn, hôm nay anh em mình phải say hết mới được.”

Thế là tôi bị chuốc rượu.

Uống được nửa chừng, trong phòng bao đột nhiên vang lên giọng của Chiến Dữ Đình. Lúc đó nhạc không to, nên cả phòng đầy ắp tiếng anh ngốc nghếch hét lên: “Chồng em gọi điện này, mau nghe đi, không thì báo công an đấy, anh đếm ba tiếng, một, hai…”

Tiếng chuông này là anh tự ghi âm từ mấy năm trước, trẻ con lắm, có lần ngồi taxi mà anh gọi đến, nghe xong, nửa tiếng sau không khí trong xe vẫn cứ im lặng đến lạ, xuống xe tôi còn chẳng dám nhìn vào mắt bác tài.

Lúc đó, ba người họ nhìn tôi với vẻ mặt “Tao biết hai đứa mày không chia tay nổi mà”, tôi vội vàng chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Chúng tôi đã một tuần không liên lạc, lúc thấy số anh gọi đến, tự dưng tôi lại hơi căng thẳng.

Không hiểu sao trước mặt anh tôi luôn thật vô vọng, vừa nãy Man Ngư nói chuyện cảm động thế tôi còn không khóc, vậy mà chỉ nghe anh hỏi một câu “Say chưa?” qua điện thoại, tôi đột nhiên cảm thấy cực kỳ tủi thân.

Chắc anh thấy ảnh trên tường WeChat rồi, giọng rất bình thản bảo tôi về nhà sớm, uống say thì đừng đi lung tung với người khác.

Tôi nói đã chia tay rồi, bảo anh đừng trông chừng tôi nữa.

Anh nói: “Được, vậy sau này không trông chừng nữa.”

Tôi suýt nữa đập luôn cái điện thoại. Cuộc gọi này của anh thật sự chẳng cần thiết chút nào.

Nhìn cái kiểu giả vờ quan tâm của anh là tôi tức điên lên, giả bộ gì chứ, làm như lo cho tôi lắm ấy. Đã bao nhiêu ngày anh chẳng hỏi han tôi sống chết ra sao, đi dứt khoát thế, bấy lâu chẳng có lấy một cuộc gọi, một câu nói, sao không đợi tôi chết rồi mới gọi cho tôi? Nếu thật sự sợ tôi đi lung tung, anh không thể đến đón tôi sao?

Nhìn cái kiểu trách móc như mấy người vợ hay hờn giận của mình, chính tôi cũng thấy ngứa mắt. Anh giỏi thật.

Vốn dĩ tôi là người không có ai cũng sống tốt, một mình tôi sống vẫn ổn, vậy mà anh cứ chạy đến trêu chọc tôi, nào là “Anh yêu em”, nào là “Để em thành người hạnh phúc nhất trên đời”, nào là “Trời sập anh sẽ đỡ cho em”, nói một đống lời hoa mỹ. Tôi không tin thì anh không buông tha, tôi tin rồi thì anh lại phủi tay bỏ đi, anh là đồ khốn nạn sao.

Trước đây anh hay trách tôi không tin lời anh nói, vì chuyện này hai đứa từng cãi nhau không ít lần. Đừng thấy anh bình thường thích giảng đạo lý, thích giả vờ trưởng thành, thật ra đôi khi anh rất ngây ngô. Rõ ràng lúc đầu ai cũng mặc giáp sắt, súng đạn không xuyên nổi, vậy mà anh đã làm tan chảy lớp giáp của tôi, rồi sau này tôi phải làm sao, có lẽ anh chưa từng nghĩ tới.

Tôi biết mỗi lời anh từng thề thốt đều là thật lòng, kể cả bây giờ tôi vẫn cảm thấy chắc anh còn yêu tôi. Nhưng lòng người không đơn giản như anh nghĩ đâu, tôi từng nói, trên đời này có quá nhiều chuyện chúng ta không kiểm soát được. Giống như việc từ đầu tôi đã biết, rồi sẽ có một ngày nào đó những lời anh nói thay đổi, vậy mà tôi vẫn tin.

Chuyện này có thể trách anh không? Đương nhiên là trách anh rồi! Nếu không thì tôi biết trách ai đây? Anh nói khoác thì anh phải chịu trách nhiệm.

Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...