Tôi sống cho đến bây giờ, cũng coi như đã hoàn toàn hiểu được chứng mất ngủ của Chiến Dữ Đình. Người ta nói hai người ở bên nhau lâu sẽ ngày càng giống nhau, và quả thật mấy năm qua, tôi bị ảnh hưởng bởi anh, cũng đã nhiễm phải một đống thói hư tật xấu.
Bạn nói xem, sao tôi lại không học được cái ưu điểm nào của anh nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ có thể kết luận rằng vì anh chẳng có ưu điểm nào cả!
Chắc điều duy nhất đáng nói đôi câu là sự dịu dàng của anh, dù cái miệng độc địa của anh đã che lấp hết khiến chẳng ai nhận ra được điều đó ngoài tôi. Nhưng anh thực sự không phải người thô kệch, cứng rắn như vẻ bề ngoài, ít nhất là trong mắt tôi.
Có điều, dịu dàng chưa bao giờ là một ưu điểm. Khi một người dịu dàng với người khác, phần lớn là đang tàn nhẫn với chính mình. Người khiến bạn cảm thấy thật dịu dàng, chắc chắn đã vì bạn mà tự đâm bản thân không biết bao nhiêu nhát dao. Chân lý này cũng là do anh dạy cho tôi.
Anh là vậy đấy, chuyện gì cũng không nói ra, cứ lẳng lặng ôm hết vào lòng, tự giày vò bản thân đến mức thương tích đầy mình trong lúc tôi không hay biết, rồi còn tự cho rằng mình đã gánh vác thay tôi rất nhiều. Nhưng tôi thật sự không cần anh làm vậy. Cùng là đàn ông với nhau, tôi cũng muốn bảo vệ anh chứ.
Chúng tôi ở bên nhau gần tám năm rồi, nếu là đôi nam nữ bình thường thì chắc con cái đã lớn đến mức chạy đi mua xì dầu được rồi nhỉ. Nhưng suốt tám năm ấy, giữa tôi và anh luôn có một thứ gì đó ngăn cách, dù tôi yêu anh và anh yêu tôi. Tôi vẫn chưa bao giờ hiểu được rốt cuộc cái rào cản mỏng manh nhưng kỳ lạ đó giữa chúng tôi là gì. Hồi trước tôi cứ nghĩ có lẽ cũng là chuyện thường tình, suy cho cùng ai mà chẳng cần có không gian và khoảng cách để làm chính mình, thế nên tôi cũng chưa từng bận tâm suy xét.
Giờ nhìn lại, có lẽ nó không đơn giản như tôi từng nghĩ. Anh là người rất giỏi đè nén cảm xúc trong lòng. Có lần chúng tôi cùng xem một bộ phim buồn, dù sao tôi cũng khóc được, khóc xong là xong. Nhưng anh thì chỉ im lặng, nửa đêm đợi tôi ngủ say rồi mới lén ra ban công hút thuốc, hút cả đêm.
Anh chẳng bao giờ nói với tôi rằng anh vui hay buồn, có khó chịu hay không. Nhưng ở bên nhau bao năm, làm sao tôi không cảm nhận được chứ? Chỉ là anh không nói, nên tôi cũng không biết được lý do. Bạn bảo tôi ngày nào cũng chạy theo sau lưng anh hỏi: "Anh yêu, hôm nay sao anh không vui? Có phải vì em không? Em làm gì khiến anh giận à?" - tôi thật sự không làm nổi chuyện đó.
Có lần tôi đã thử nói chuyện nghiêm túc với anh, nhưng anh lại chẳng chịu đàng hoàng, cứ nói nhăng nói cuội mãi. Tôi nổi cáu vì chuyện này, anh cũng chỉ nghiêm túc hơn được một chút, bảo rằng: "Anh chỉ muốn em luôn vui vẻ thôi."
Nhưng tôi cũng muốn anh sẽ mãi vui vẻ cơ mà.
Anh nghĩ làm vậy thì tôi sẽ không còn gì phải sợ, cứ vô tư mà sống sao?
Điều tôi sợ nhất là anh cứ giữ hết mọi chuyện trong lòng, tích tụ lại từng chút từng chút một, rồi một ngày nào đó cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, anh sẽ nói với tôi: "Anh mệt rồi."
Và sự thật chứng minh linh cảm của tôi chẳng sai chút nào, cuối cùng mọi chuyện đúng là như vậy.
Nói là đi thư giãn, nhưng cảm giác lại giống chạy trốn hơn. Suốt bốn ngày, tôi hầu như chẳng rời khỏi khách sạn, nếu không phải để chụp ảnh đăng lên mạng thì ngay cả khu ẩm thực dưới lầu tôi cũng không buồn đi. Nghĩ đến việc rời xa anh, phải sống mãi trong những tháng ngày không lối thoát này, tôi lại thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi có thể trốn, nhưng không thoát khỏi nỗi cô đơn. Sau đó nghĩ lại, cũng chẳng sao, trên đời này có nhiều người lang thang thế cơ mà.
Tôi ở Thái Lan bốn ngày, đến ngày thứ năm thì lặng lẽ về Bắc Kinh. Chia tay thì chia tay thôi, dù sao bao năm nay tôi cũng đoán mò mệt rồi. Ban đầu tôi nghĩ vậy đấy. Nhưng hôm đó, khi nhìn thấy cảnh tượng ở siêu thị gần nhà Bành Tử, tôi lại phát điên lên. Tôi vốn chưa từng buông tay. Tôi vốn chẳng tin rằng chúng tôi đã thực sự chia xa. Chỉ đến lúc bị cái tát đó vả lên mặt, tôi mới nhận ra rằng, trước kia mình chưa bao giờ tin, anh sẽ thật sự ngừng yêu tôi.
Khoảnh khắc ấy, một mặt tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa đồng cỏ xanh mướt nghiến răng tức giận*, mặt khác lại phải thừa nhận rằng họ quá hợp nhau.
(*) Ý chỉ bị phản bội.
Tôi đã tưởng tượng ra cảnh tượng đó không biết bao nhiêu lần. Nếu chúng tôi có một đứa con, khi ba người cùng đi siêu thị chắc cũng sẽ giống thế này -- mỗi người nắm một tay đứa nhỏ, anh bên trái, tôi bên phải. Tôi đã nghĩ về nó bao lâu nay, nhưng sao giờ đây người đứng bên anh lại không phải là tôi?
Chăn bông mùa hè, quạt nan mùa đông, tôi phía sau Chiến Dữ Đình.
Gõ một cụm từ hai chữ -- Thừa thãi.
