Em biết anh đang nghĩ gì. Anh chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân, dù em nói em tha thứ cho anh, anh vẫn không tự tha thứ được.
Nghĩ lại thì, tính cả tám năm này, chúng ta đã gặp nhau được mười sáu năm rồi.
Năm đầu tiên em yêu anh, năm thứ hai em buông tay anh, năm thứ sáu oan gia ngõ hẹp lại rơi vào tay anh lần nữa, rồi đến khoảng năm thứ tám thì chúng ta ở bên nhau. Anh luôn nhớ rằng anh nợ em, tính toán chi li đến mức chắc hẳn đã quên sạch giữa chúng ta ngoài nợ nần ra thì còn cái gì khác. Em hoàn toàn có thể dùng cái cớ này để trói buộc anh ở đây cả đời, và anh cũng biết rõ, đó là điều anh nợ em.
Nhưng chẳng lẽ giữa chúng ta chỉ có món nợ thôi sao? Anh có quên mất ban đầu chúng ta đến với nhau vì điều gì không? Haha, chẳng lẽ là vì anh cảm thấy có lỗi với em à?
Giữa hai ta, anh mới là kẻ hẹp hòi, lòng dạ nhỏ hơn đầu kim. Anh luôn nói quá khứ đã qua rồi, chúng ta tiến lên phía trước đi, nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ đứng yên tại chỗ, một mình em biết tiến lên thế nào đây?
Anh chưa bao giờ buông bỏ quá khứ, đừng ai trong chúng ta hòng thoát ra khỏi cái lồng giam ấy.
Nói thật nhé, Lão Chiến, chúng ta đúng là vô dụng thật. Bao năm trôi qua mà chẳng ai khá lên được chút nào. Chẳng phải chỉ là vài vết thương thôi sao? Chuyện cũ rích từ đời nào rồi mà sao cứ mãi không chịu lành sẹo thế?
Thật khó tưởng tượng nổi cả hai ta sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn sướt mướt thế này, em cũng chẳng có tư cách gì mà cười nhạo anh.
Điều khiến em tức nhất không phải anh nói không yêu nữa, mà là anh không yêu nhưng vẫn định sống qua ngày với em. Hóa ra bao năm nay anh chỉ bố thí cho em thôi sao. Mấy mánh khóe của em đúng là thành công ngoài sức tưởng tượng.
Em nói em chưa từng hận anh là thật.
Khi anh ném cuốn sổ vẽ vào mặt em, em không hận. Khi em đứng đợi anh cả đêm dưới lầu, em không hận. Khi anh nói không yêu em nữa, em cũng không hận. Cả đời này, lần duy nhất em thật sự hận anh là khi anh mở đôi mắt trống rỗng nói: "Chúng ta làm lành đi, chuyện này bỏ qua nhé."
Em dám cá nếu lúc đó em đủ can đảm hỏi thêm một câu, anh sẽ dùng cái vẻ mặt như xác sống, lòng đã nguội lạnh mà nói: "Anh yêu em."
Thôi, đừng làm hỏng cái chữ đó nữa. Hôm nay anh đừng nói chữ ấy, để sau này khi em xem lại mấy đoạn DV cũ của chúng ta, em còn có thể tự dỗ mình rằng câu nói đó từng là thật.
Chúng ta đã sai ngay từ đầu, nhưng em không hối hận. Điều ngầu nhất, đáng tự hào nhất trong đời em là đã cùng anh trải qua hơn mười năm, đánh đổi nửa đời người và cả trái tim để thực hiện một cuộc thử sai xa xỉ nhất trong lịch sử.
Công bằng mà nói, quãng thời gian qua tràn đầy bất an, lo sợ được mất, dày vò lẫn nhau, còn buồn đau nhiều hơn cả vui vẻ, nhưng em vẫn sống vui lắm đấy. Em biết hạnh phúc tuyệt đối phải đi kèm với nỗi đau cân xứng thì mới hợp với lẽ thường.
Yên tâm đi, sao em có thể không chăm sóc tốt cho mình được chứ? Chắc chỉ có anh mới tin rằng em không làm nổi chuyện đó thôi.
Giấc mộng lớn bắt đầu từ nỗi áy náy của anh và sự không cam lòng của em, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Lần này thật sự đã qua rồi, anh đừng tự trách mình nữa, đừng mất ngủ nữa, em cũng không cần ăn hoành thánh nóng để bị bỏng nữa đâu.
Chỉ là có đôi lời, hình như cho tới giờ em vẫn chưa từng nói với anh.
