Tôi Và Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Với Nhau Sao!
Chương 86: Nơi Con Tim Rung Động (15)
Tất cả tiết mục của đêm nay đã biểu diễn xong, tiếp đến là phần bình chọn yêu thích tiết mục nhất. Dựa vào hào quang nữ chính của thế giới này thì đương nhiên việc dành chiến thắng sẽ dành về phía nữ chính.
Moah ngồi trên vai tôi ủ rũ và thở dài:
“ Chúng ta thua cô ta rồi. Tức thật đấy, tất cả là tai hào quang nữ chính “
Giọng tôi không tức giận gì chỉ thản nhiên nói:
“ Không, chúng ta không thua. Cái chị muốn không phải giải thưởng mà chính là tâm lý cô ta”
Moah khó hiểu với hành động đấy của tôi:
“ Tại sao ạ?”
Tôi nhéo má Moah:
“ Em suy nghĩ kỹ vào sẽ hiểu thôi “
Moah cố gắng giãy ra khỏi tay tôi:
“ Em không biết mà, suy nghĩ của chị khó đoán lắm”
“ Vậy sao, chị tưởng em sẽ hiểu chứ. Nào, mau đoán thử đi “
Moah trầm ngâm, ôm đầu mà suy nghĩ vài giây. Sau đó bừng tĩnh mà nói lớn:
“ A, em biết rồi. Chị chính là để cô ta nhắm đến Nguyễn Nam Phong sao! Nhưng nếu làm vậy cậu ta sẽ bị hào quang nữ chính hấp dẫn đấy “
“ Cũng đúng nhĩ Moah giỏi thật đấy”
Tôi xoa đầu Moah khen thưởng, nhưng cậu ấy lại có chút không tin điều tôi nói, cứ mở to đôi mắt đen nhìn tôi:
“ A, nếu vậy cậu ta sẽ phản bội chúng ta sao! Ký chủ chị không được tin cậu ta đâu”
“ Phải phải, chị không tin cậu ta”
Nếu là câu trước thì tôi đã nói dối Moah, nhưng nếu là câu sau thì đây là lời nói thật. Vì khi tôi đặt chân vào thế giới của hệ thống, những nhân vật ở đây tôi đều không tin tưởng ai cả. Nguyễn Nam Phong đã kêu tôi lợi dụng
cậu ta, thì đương nhiên tôi sẽ lợi dụng cậu ta triệt để. Việc tôi đưa cậu ta lên sân khấu chính là cố tính tạo cơ hội để nữ chính có lý do tiếp cận cậu ta.
Tôi muốn xem thử cậu ta có thật sự bị hào quan nữ chính của thế giới này ảnh hưởng không. Không biết tại sao tôi có linh cảm giữ cậu ta là công tước Louis có sự tương đồng. Thôi, dù sao chỉ là suy đoán cũng không thể
chắc chắn được điều gì.
Nữ chính trên sân khấu nhận giải, ánh mắt cô ta không dấu được sự vui vẻ và hạnh phúc vì nó. Cô ta cũng không quên kiêu ngạo vì chiến thắng ấy mà liếc về phía tôi một cách đầy khoe khoang. Tiếp đến cô ta nhanh chóng bị kéo
đi chụp hình cùng với nam chính và những người khác.
“ Không tức giận sao?”
Nguyễn Nam Phong bất chợt đến gần tôi mà nói, giọng tôi lười biếng đáp lại:
“ Về việc gì? Buổi biểu diễn này à?”
Cậu ta xoay về phía tôi, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi có chút vô cùng kỳ lạ, khiến tôi khó hiểu mà hỏi:
“ Tại sao cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó? “
Vẻ mặt cậu ta không chút gợn sóng gì vẫn nhìn tôi đáp:
“ Ánh mắt như thế nào?”
“ Một ánh mắt khó hiểu “
“ Vậy à, tôi cũng không biết nữa “
Nói xong cậu ta dời ánh nhìn về phía nơi khác, kéo tay tôi đi về hướng phòng y tế của trường:
“ Lan Thanh tỉnh rồi”
Vừa bước vào phòng y tế, tôi đã nghe thấy giọng nói đầy mếu máo của Lan Thanh, thấy tôi vào cô áy liền nhào đến mà ôm lấy tôi:
“ Tớ xin lỗi, tại tớ mà chúng ta thua rồi”
“ Không sao, thua thì thua vậy. Cậu không sao là tốt rồi”
“ Đáng ghét tợ vậy mà bị người ta bỏ thuốc vào chai nước uống”
Nguyễn Nam Phong lên tiếng hỏi:
“ Cậu có biết ai bỏ thuốc vào không?”
Lan Thanh lắc đầu mà đáp:
“ Tớ không biết ai cả, xin lỗi hai cậu “
Chưa đợt cô ấy hết buồn thì đã trở nên vui tươi trở lại, nắm lấy tay tôi lắc mạnh, phấn khích nói:
“ Nhưng tớ xem video trình diễn của hai người rồi, hay quá đi. Không ngờ hai người lại phối hợp nhịp nhàng như, mọi người đều đang bàn tán trên diễn đàn trường về video này”
“ Nếu không phải thường tập luyện với cậu tớ còn tưởng cậu lén đến nhà lớp trưởng tập luyện nữa đấy. Nhìn cả hai đánh đàn cứ như là đã quen thuộc chung với nhau vậy”
Tôi cứ thể im lặng mà nghe cô ấy luyên thuyên về nó. Tôi không nghĩ là sự đồng nhất, vì cậu ta vốn cũng từng chơi piano nên tôi nghĩ sẽ dễ dàng bắt được nhịp đánh của tôi mà thôi.
Một lát sau thì phụ huynh của Lan Thanh đến đón cô bé về, chào tạm biệt cô bé thì tôi và Nguyễn Nam Phong cũng rời trường mà đi về nhà. Cậu ta nói sẽ tiễn tôi một đoạn, tôi cũng không từ chối ý tốt đó mà chấp nhận. Chúng tôi cú thể yên lặng trên con đường về nhà của tôi.
Về đến cổng nhà tôi nói:
“ Cậu tiễn hơi lố rồi đấy “
Cậu ấy bình thản đáp:
“ Không sao, tôi có thể kêu tài xế đến đây đón cũng được”
Tôi cười cợt cậu ấy:
“ Có tài xế riêng thích thật nhĩ”
Cậu ấy bất chợt nắm lấy tay tôi, giọng điệu thản nhiên thốt ra:
“ Nếu muốn tôi sẽ đến đón cậu. Tôi nói rồi mà, tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về cậu “
Tôi không rụt tay về, ánh mắt nhìn thẳng cậu ấy:
“ Cậu…thích tôi à…”
Nguyễn Nam Phong gật nhẹ đáp:
“ Ừa, tôi thích cậu”
Moah ngồi trên vai tôi ủ rũ và thở dài:
“ Chúng ta thua cô ta rồi. Tức thật đấy, tất cả là tai hào quang nữ chính “
Giọng tôi không tức giận gì chỉ thản nhiên nói:
“ Không, chúng ta không thua. Cái chị muốn không phải giải thưởng mà chính là tâm lý cô ta”
Moah khó hiểu với hành động đấy của tôi:
“ Tại sao ạ?”
Tôi nhéo má Moah:
“ Em suy nghĩ kỹ vào sẽ hiểu thôi “
Moah cố gắng giãy ra khỏi tay tôi:
“ Em không biết mà, suy nghĩ của chị khó đoán lắm”
“ Vậy sao, chị tưởng em sẽ hiểu chứ. Nào, mau đoán thử đi “
Moah trầm ngâm, ôm đầu mà suy nghĩ vài giây. Sau đó bừng tĩnh mà nói lớn:
“ A, em biết rồi. Chị chính là để cô ta nhắm đến Nguyễn Nam Phong sao! Nhưng nếu làm vậy cậu ta sẽ bị hào quang nữ chính hấp dẫn đấy “
“ Cũng đúng nhĩ Moah giỏi thật đấy”
Tôi xoa đầu Moah khen thưởng, nhưng cậu ấy lại có chút không tin điều tôi nói, cứ mở to đôi mắt đen nhìn tôi:
“ A, nếu vậy cậu ta sẽ phản bội chúng ta sao! Ký chủ chị không được tin cậu ta đâu”
“ Phải phải, chị không tin cậu ta”
Nếu là câu trước thì tôi đã nói dối Moah, nhưng nếu là câu sau thì đây là lời nói thật. Vì khi tôi đặt chân vào thế giới của hệ thống, những nhân vật ở đây tôi đều không tin tưởng ai cả. Nguyễn Nam Phong đã kêu tôi lợi dụng
cậu ta, thì đương nhiên tôi sẽ lợi dụng cậu ta triệt để. Việc tôi đưa cậu ta lên sân khấu chính là cố tính tạo cơ hội để nữ chính có lý do tiếp cận cậu ta.
Tôi muốn xem thử cậu ta có thật sự bị hào quan nữ chính của thế giới này ảnh hưởng không. Không biết tại sao tôi có linh cảm giữ cậu ta là công tước Louis có sự tương đồng. Thôi, dù sao chỉ là suy đoán cũng không thể
chắc chắn được điều gì.
Nữ chính trên sân khấu nhận giải, ánh mắt cô ta không dấu được sự vui vẻ và hạnh phúc vì nó. Cô ta cũng không quên kiêu ngạo vì chiến thắng ấy mà liếc về phía tôi một cách đầy khoe khoang. Tiếp đến cô ta nhanh chóng bị kéo
đi chụp hình cùng với nam chính và những người khác.
“ Không tức giận sao?”
Nguyễn Nam Phong bất chợt đến gần tôi mà nói, giọng tôi lười biếng đáp lại:
“ Về việc gì? Buổi biểu diễn này à?”
Cậu ta xoay về phía tôi, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi có chút vô cùng kỳ lạ, khiến tôi khó hiểu mà hỏi:
“ Tại sao cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đó? “
Vẻ mặt cậu ta không chút gợn sóng gì vẫn nhìn tôi đáp:
“ Ánh mắt như thế nào?”
“ Một ánh mắt khó hiểu “
“ Vậy à, tôi cũng không biết nữa “
Nói xong cậu ta dời ánh nhìn về phía nơi khác, kéo tay tôi đi về hướng phòng y tế của trường:
“ Lan Thanh tỉnh rồi”
Vừa bước vào phòng y tế, tôi đã nghe thấy giọng nói đầy mếu máo của Lan Thanh, thấy tôi vào cô áy liền nhào đến mà ôm lấy tôi:
“ Tớ xin lỗi, tại tớ mà chúng ta thua rồi”
“ Không sao, thua thì thua vậy. Cậu không sao là tốt rồi”
“ Đáng ghét tợ vậy mà bị người ta bỏ thuốc vào chai nước uống”
Nguyễn Nam Phong lên tiếng hỏi:
“ Cậu có biết ai bỏ thuốc vào không?”
Lan Thanh lắc đầu mà đáp:
“ Tớ không biết ai cả, xin lỗi hai cậu “
Chưa đợt cô ấy hết buồn thì đã trở nên vui tươi trở lại, nắm lấy tay tôi lắc mạnh, phấn khích nói:
“ Nhưng tớ xem video trình diễn của hai người rồi, hay quá đi. Không ngờ hai người lại phối hợp nhịp nhàng như, mọi người đều đang bàn tán trên diễn đàn trường về video này”
“ Nếu không phải thường tập luyện với cậu tớ còn tưởng cậu lén đến nhà lớp trưởng tập luyện nữa đấy. Nhìn cả hai đánh đàn cứ như là đã quen thuộc chung với nhau vậy”
Tôi cứ thể im lặng mà nghe cô ấy luyên thuyên về nó. Tôi không nghĩ là sự đồng nhất, vì cậu ta vốn cũng từng chơi piano nên tôi nghĩ sẽ dễ dàng bắt được nhịp đánh của tôi mà thôi.
Một lát sau thì phụ huynh của Lan Thanh đến đón cô bé về, chào tạm biệt cô bé thì tôi và Nguyễn Nam Phong cũng rời trường mà đi về nhà. Cậu ta nói sẽ tiễn tôi một đoạn, tôi cũng không từ chối ý tốt đó mà chấp nhận. Chúng tôi cú thể yên lặng trên con đường về nhà của tôi.
Về đến cổng nhà tôi nói:
“ Cậu tiễn hơi lố rồi đấy “
Cậu ấy bình thản đáp:
“ Không sao, tôi có thể kêu tài xế đến đây đón cũng được”
Tôi cười cợt cậu ấy:
“ Có tài xế riêng thích thật nhĩ”
Cậu ấy bất chợt nắm lấy tay tôi, giọng điệu thản nhiên thốt ra:
“ Nếu muốn tôi sẽ đến đón cậu. Tôi nói rồi mà, tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về cậu “
Tôi không rụt tay về, ánh mắt nhìn thẳng cậu ấy:
“ Cậu…thích tôi à…”
Nguyễn Nam Phong gật nhẹ đáp:
“ Ừa, tôi thích cậu”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương