Tổng Tài! Cầu Ngài Tha Tôi Đi

Chương 82



Sau một đêm mưa rền gió rú mệt mỏi, mọi người hầu như cùng nhau thức cả đêm.

Buổi sáng gió đã bớt dữ hơn, nhưng vẫn có mưa , con đường đất nhỏ trở nên bầy nhầy khó đi, dọc đường cành cây lá vụn rải rác, quang cảnh rất hoang tàn.

An Tiểu Nhã đứng dậy từ từ, chân cô đã tê rần bởi một đêm ngồi không nghỉ ngơi, cô bé con lão Trương dựa vào cô ngủ cũng đã tỉnh dậy , nó vội chạy lại với bố xem tình hình vết thương.

Mọi người nhìn quang cảnh bên ngoài, tâm tình đều không vui vẻ nổi.

Giao thông khi đến nơi này tuy đường nhỏ nhưng lúc ấy tiết trời khô ráo, cũng coi như không khó khăn gì nhiều, nhưng bây giờ do mưa lớn, đường chẳng khác gì bùn lầy, cũng chưa biết có cái cây nào đổ chặn đường hay không.

Chị Chu là chủ nhà,chồng chị đã rời khỏi nhà đi xem xét tình hình thôn xóm, xem nhà ai bị gió tốc , cây đổ hay không.

Đoàn phim đến chỗ xe ô tô, bắt đầu mang hết thức ăn nước uống còn thừa trong xe ra.

Tình trạng này chưa thể về thành phố, họ cũng đành ở lại qua thời hạn đã định.

An Tiểu Nhã giúp chị Chu bưng nồi cháo loãng nóng hổi ra giữa nhà.

"Ngại quá, năm nay mùa màng không tốt lắm, chỉ có chút cháo loãng này cho mọi người lót dạ thôi!" nét mặt chị có phần hơi ngại ngùng áy náy

"Sao có thể chứ, bọn em cảm ơn chị còn không hết , bây giờ trong đoàn cũng còn chút thức ăn này, đành nhờ chị vậy"

"Đúng đấy chị Chu, lúc quay lại thành phố bọn em sẽ báo ân chị" nhân viên trong đoàn chân thành " còn bây giờ xin chị bát cháo nhé"

Cả đêm ngồi chờ sáng, lại thêm hôm qua đến giúp lão Trương, thể lực đã sớm tiêu hao lớn.

"Được được, mọi người đến đây cả đi"

Tức thời gian nhà nhỏ lại chật ních người, ai nấy đều nhìn chằm chằm nồi cháo bốc hơi nghi ngút.

An Tiểu Nhã nhận lấy bát cháo nóng, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

"Ây Tiểu Nhã, cháo nóng lắm đấy, cô ăn cẩn thận" vừa đưa bát cháo đến miệng, tiếng đạo diễn Kim Lăng đã bay tới.

Kim Lăng tay bê bát cháo đi tới, theo sau chính là Lăng Ngôn.

Tuy hiện tại trông khá nhếch nhác nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ điển trai rạng ngời, ánh mắt không rời bát cháo nóng trên tay Kim Lăng. An Tiểu Nhã chợt nhớ đến lời của một nhân viên nữ trong đoàn hôm qua " mọi người, theo tôi thấy đạo diễn và Lăng Ngôn chắc chắn có gian tình, hai người họ đi đâu cũng dính lấy nhau. Lăng Ngôn cũng tham gia khá nhiều phim của đạo diễn Kim nữa"

An Tiểu Nhã đối với đề tài không có ý kiến, xong cô cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người này không bình thường lắm .

"Này Tiểu Nhã, bát của chị hơi nguội rồi, em uống đi!" Lương Mẫn cũng tiến lại phía này.

Cả buổi sáng Lương Mẫn cùng mấy nhân viên nữ có tay nghề đã vào bếp phụ chị Chu, do khói bếp nên giờ quần áo đầu tóc đều lấm lem hết cả, trông không khác gì một người phụ nữ thôn quê thực sự.

An Tiểu Nhã bị suy nghĩ của chính mình phì cười . Lương Mẫn là người hướng dẫn cô bước tới con đường showbiz, ở bên cạnh cô làm chủ giúp cô mọi điều, đến giờ cũng đã mấy năm, đối với Lương Mẫn, cô không chỉ coi là một người quản lý mà là một người chị.

"Xem ra chuyến này về thành phố A phải đưa chị đi chỉnh trang lại một lần rồi! " cô trêu đùa.

"Tất nhiên phải thế rồi ". Lương Mẫn đối với sự trêu đùa này của An Tiểu Nhã rất vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh. Vừa ngồi xuống liền thấy hai đôi chân dài miên man, Lương Mẫn ngẩng đầu cười cười " Đạo diễn Kim, Lăng Ngôn, hai người cũng ngồi đi chứ"

Bốn người ngồi một góc, Lương Mẫn tính tình vui vẻ cùng đạo diễn Kim cũng nói nhiều, hai người tám hết chuyện trên trời dưới đất, An Tiểu Nhã cùng Lăng Ngôn yên lặng ăn cháo nóng, chốc chốc gật đầu tỏ vẻ đồng tình với câu chuyện họ đang kể .

Thời gian chậm dãi qua đi.

Trời chiều không nghĩ tới lại có nắng.

Đám mây đen âm u tan đi, phía cuối dãy núi liền ẩn hiện những ánh nắng vàng rực rỡ .

An Tiểu Nhã cùng đoàn làm phim cùng ra ngắm cảnh. Tuy rằng tạm thời mắc kẹt tại đây, nhưng mọi người tới lúc này đều cảm thấy nơi này rất tốt. Người dân hiền lành, thân thiện, lại sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Nắng chiều không gay gắt, nhưng lại vàng một cách rực rỡ, sáng chói, tựa như đang cố gắng trút xuống những tia nắng để sấy khô mặt đất hoang tàn.

Trời tối, lại mưa.

Mọi người ngồi trong nhà nhìn trời mưa mà không khỏi thở dài. Cứ ngỡ nay nắng chiều rồi mai sẽ khô ráo. Đối với vết thương của lão Trương cũng không khỏi càng thêm lo lắng, tuy rằng bệnh viện tốt nhưng vết thương để lâu sẽ nghiêm trọng.

Lão Chu tuy rằng không kêu than, nhưng ai cũng biết ông đang rất đau.

Đến sáng hôm sau còn chút mưa phùn, con đường hiển nhiên chưa đỡ hơn, nhưng mọi người đã không chịu nổi nữa, bắt đầu dưới mưa sắp xếp đồ vào xe. Bởi, vết thương của lão Trương đang nghiêm trọng rồi, đêm hôm qua dường như không chịu nổi nữa mà sắc mặt đều trắng bệch hết cả, rất đáng thương, mọi người không thể ngồi chờ nữa.

Cẩn thận đỡ lão Trương vào xe của An Tiểu Nhã và Lăng Ngôn, đạo diễn Kim, một đoàn xe vẫy chào dân làng, cẩn thận lăn bánh...

Đường quả thực rất xấu, xe chỉ có thể đi rất chậm, nhưng may vẫn chưa đến mức nhích đi, cũng chưa bị mắc hố bùn.

Nhưng không dự đoán được, đi được đã vài km, giữa đường chềnh ềnh một cái cây đổ, đường bị tắc nghẽn, đoàn xe đành dừng cả lại.

"Làm sao đây, cái cây này lớn quá" người trong đoàn đều đã xuống cả "Thế này có kéo ra khỏi đường nổi không? "

Không thể. Đoàn làm phim bởi nơi này khá xa xôi, lại hẻo lánh, lúc đi đạo diễn Kim cũng đã nói quay ngoại cảnh không cần nhiều người, lại toàn người thành phố cả, tay không đụng việc nặng quá bao giờ , sức lực cũng chẳng là bao, cái cây này lại là cổ thụ...

"Xem bắt được sóng không, gọi cứu hộ" An Tiểu Nhã lên tiếng .

Mọi người lúc này mới nhớ ra, gần một tháng không tiếp xúc với điện thoại cùng thiết bị nào ngoài máy quay, suýt nữa đã quên mất.

"Có sóng, tuy hơi yếu nhưng chắc vẫn nói được tình hình" Lăng Ngôn cầm điện thoại, không chần chừ quay số.

Mọi người xung quanh đều im lặng, để vị ảnh đế gọi cứu hộ

"Ừm, chúng tôi bị cây đổ chặn đường, cách ngoại thành thành phố khoảng 160km về phía Tây, ừm, mấy người cho người tới"

Kết thúc cuộc gọi, Lăng Ngôn bảo với tất cả " Hiện tại cứu hộ sẽ tới, bây giờ chúng ta tiếp tục chờ đợi, khoảng chiều tối họ mới tới được "

Tiếp tục chờ đợi, cũng không biết sẽ mưa nữa hay không.

An Tiểu Nhã vào lại xe, cẩn thận xem xét vết thương của lão Trương, an ủi lão cố chịu đựng, sắp có người tới rồi. Đứa bé con lão gọi là Đồng Đồng, rất ngoan, cũng không khóc nữa.

Chờ đợi luôn là việc nhàm chán và mệt mỏi nhất. An Tiểu Nhã đã hai đêm không ngủ, lúc này dựa vào Lương Mẫn mệt mỏi gục đầu nghỉ ngơi .

Rào rào.

Lại mưa rồi.

Bọn họ trong xe kín ấm áp, nhìn xung quanh cây cối rậm rạp tối om và mưa từ tán lá cây rơi lộp bộp xuống xe.

An Tiểu Nhã không ngủ được, xung quanh ngoài tiếng mưa thì không có động tĩnh gì nữa, trong xe có đèn nhưng cô vẫn thấy bất an. Nơi này cách thành phố A vẫn rất xa.

Điện thoại Lăng Ngôn thỉnh thoảng lại rung lên, hắn nhận điện thoại, là của nhân viên cứu hộ, hắn tỉ mỉ nói đường cho bọn họ.

Cứ như vậy, đến tận gần đêm, họ thấy ánh đèn xe dọi tới đây.

Nhân viên cứu hộ đến rồi!

Mọi người không khỏi cao hứng, xuống xe vẫy tay gọi họ, cuối cùng cũng trở về được rồi.

An Tiểu Nhã không xuống xe cùng mọi người, cô đã quá mệt mỏi, cô chỉ muốn ngủ. Nhưng Lương Mẫn bởi quá phấn khích đã xuống xe cả rồi.

Cô không có cách nào khác đành dựa đầu lại cửa sổ xe ngủ.

Dường như đang lúc mơ màng, xe có chút chấn động vì có người vào xe, sau đó cả người cô êm ái được ôm vào một vòng ôm ấm áp, An Tiểu Nhã cảm thấy mùi hương rất quen, rất quen thuộc nhưng cô không phán đoán được nữa, thiếp đi...

Vấn đề đường được giải quyết, đoàn xe dưới sự hộ tống của nhân viên cứu hộ, dần trở về thành phố A.

Đường xóc nảy gập ghềnh, An Tiểu Nhã vẫn an ổn trong vòng tay ấm áp ngủ say ...
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...