“Còn cô ta đâu? Cô ta không đi cùng anh đến bệnh viện à?”
“Cô ấy mệt rồi, nên bắt xe về trước.” anh tôi nhìn tôi một cái.
“Không sao đâu, anh là đàn ông mà, đâu có yếu ớt thế, chỉ là vết xước nhỏ, không cần đi bệnh viện.”
Tôi tức đến run cả người, nhưng vẫn cố nhịn, lấy hộp thuốc ra xử lý vết thương cho anh.
Sau đó, cố ý ấn mạnh vào vết thương của anh.
“Anh gặp tai nạn mà cô ta còn dám bắt xe về? Ha! Dù chỉ là bạn bình thường, cũng không thể bỏ anh lại ven đường chứ?”
“anh có thể hiểu…”
Lại là câu đó.
Tôi càng dùng lực mạnh hơn, đến mức không phân biệt nổi mình đang trút giận hay đang giúp anh sát trùng nữa.
“Anh thích cô ta đến vậy sao?”
“anh …”
Hàng mi dày của anh khẽ run, dường như đau đến mức khó chịu.
“anh không biết.”
“Thích thì là thích, không thích thì là không thích, ‘không biết’ là ý gì?”
Tôi nắm cằm anh, ép anh ngẩng đầu lên.
“anh thấy cô ấy khá hợp… anh cũng đến tuổi rồi, cũng nên kết hôn.”
Kết hôn. Lại là kết hôn!
Tôi cảm thấy lý trí của mình như bị ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành tro bụi.
“Rốt cuộc ai giao cho anh cái nhiệm vụ phải kết hôn vậy? Anh nghĩ cưới rồi thì sẽ sống tốt hơn bây giờ sao?”
“anh … không biết.”
“em nói cho anh biết, không thể nào!”
Tôi nghiến răng, ném mạnh miếng bông dính máu xuống đất.
“Anh đổi người khác mà quen đi, người này em tuyệt đối không đồng ý.”
“Nhưng…” anh tôi do dự, “bọn anh quen nhau đã lâu rồi, giờ lại đi làm quen người mới, có hơi tốn sức quá.”
Lần đầu tiên tôi biết, con người khi tức giận đến cực điểm lại có thể bật cười.
Nếu trên đời này có ai tôi không muốn thấy bị tổn thương nhất, thì đó chính là anh tôi.
Cho nên, lần trước, đến phút cuối tôi mới hối hận. Tôi cố kìm nén khát vọng điên cuồng của mình, chỉ mong anh được hạnh phúc.
Nhưng anh lại mặc cho người khác làm tổn thương mình!
Người tôi xem như báu vật, ngay cả ép buộc cũng không nỡ, ở chỗ người khác lại trở thành thứ rác rưởi có thể tùy tiện chà đạp, mà anh lại cam tâm tình nguyện.
Vậy sự giằng xé, kiềm chế, chịu đựng của tôi thì tính là gì?
Nực cười sao?
Ngay lúc này, cơn phẫn nộ và ghen tuông gần như xé nát tôi cuối cùng đã đánh sập toàn bộ lý trí.
Buổi tối, tôi lại rót nước cho anh. Anh không hề phòng bị mà uống hết.
Lần này liều thuốc là gấp đôi bình thường.
Anh vừa nhắm mắt lại, tôi đã không kìm được mà bước vào.
Anh ngủ rất sâu, hàng mi dài dày in xuống một bóng mờ yên tĩnh dưới mắt. Trên mặt, vệt ửng đỏ do sốt cao vẫn chưa tan hết, khiến anh thêm vài phần yếu ớt hấp dẫn.
Tôi bò lên người anh, không nhẹ không nặng tát anh một cái.
Tôi đã tức đến mất lý trí, mặc kệ có để lại dấu vết hay không. Gần như phát điên mà hôn anh, cắn anh, giày vò anh.
Nếu anh chỉ muốn tìm một người kết hôn, căn bản không quan tâm có hạnh phúc hay không…
Vậy chi bằng cưới tôi.
Ít nhất tôi sẽ yêu anh. Ít nhất tôi sẽ trân trọng tất cả của anh.
Lý trí của tôi đã bị nuốt sạch. Chớp mắt, tôi đã l*t s*ch anh.
Chăn bị tôi đá sang một bên, tôi vừa định tiến thêm bước nữa thì điện thoại anh đột nhiên reo.
Tôi bực bội với lấy từ tủ đầu giường.
Ngay giây tiếp theo, như bị dội một chậu nước lạnh.
Là mẹ anh.
Mẹ anh và mẹ tôi là bạn thân nhất. Sau này mẹ tôi xảy ra chuyện, một đám họ hàng chỉ biết đứng ngoài xem, chính bà ấy đã chạy ngàn dặm tới đón tôi về nhà.
Nhưng khi tôi học cấp ba, bà vì bệnh mà ra nước ngoài phẫu thuật dưỡng bệnh.
Đúng lúc tôi định đặt điện thoại xuống, bà lại gọi tới.
Do dự vài giây, tôi nghiến răng, siết chặt điện thoại trong tay, không nhìn tên người gọi nữa.
Mặc kệ. Thất vọng thì cứ thất vọng đi.
Từ khi tôi phát hiện mình có thứ khao khát b*nh h**n với anh trai, tôi đã hoàn toàn thất vọng về chính mình rồi.
Chuông điện thoại vẫn reo.
Sợ đánh thức anh, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, định mang điện thoại sang phòng khác.
Nhưng vừa bò xuống, một bàn tay đã siết chặt cổ chân tôi.
Lực rất mạnh, siết đến mức cổ tay tôi đau nhói.
Tôi như bị đóng băng trong nháy mắt, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.
Một giây, hai giây…
Tôi cứng đờ quay đầu lại, vừa hay đối diện với ánh mắt anh.
Tại sao anh lại tỉnh? Anh tỉnh từ lúc nào?
Đầu tôi trống rỗng.
Anh mở miệng, dường như nói gì đó…
Nhưng giọng nói đó như vọng lại từ rất xa, tôi hoàn toàn không nghe rõ.
Không còn đường quay lại nữa rồi. Trong đầu tôi dường như chỉ còn lại một ý nghĩ: dù bây giờ tôi không làm gì, chúng tôi cũng không thể quay về như trước.
Quần áo rơi đầy đất chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
So với việc vắt óc giải thích, chi bằng trân trọng khoảnh khắc cuối cùng này. Dù ngày mai anh tỉnh dậy sẽ oán tôi, hận tôi… thì đó cũng là chuyện của ngày mai, để ngày mai nói sau.
Nghĩ thông rồi, tôi hít mạnh một hơi.
Không những không giãy ra, mà còn mượn lực tay anh siết chặt, cả người như con thiêu thân lao vào lửa, bất chấp tất cả mà nhào trở lại.
“Em muốn làm gì với anh ?”
Cuối cùng tôi cũng nghe rõ giọng anh.
“Em muốn làm gì, anh không biết sao?” tôi vừa nói vừa nhanh chóng nắm lấy tay anh.
“Anh rẻ mạt thế, người ta không cần anh mà anh vẫn dán lên, rẻ mạt thế thì chi bằng cho em!”
Tôi hung hăng cắn lên vai anh.
Tôi nghĩ anh sẽ phản kháng, thậm chí đã chuẩn bị sẵn việc anh giãy giụa. Nhưng anh lại không hề nhúc nhích, mặc cho tôi trút hết cảm xúc.
